- Cô làm như con hay quên lắm vậy, cô Hà Nghi ạ!
Thư Hiên đi bơi về có khác, trông anh thật trẻ trung, tươi tắn. Anh liếc nhìn
Huyên Giao đằm thắm rồi quay qua Hà Nghi, vui vẻ nói:
- Cô Hà Nghi cứ tưởng con tôi là trẻ nít rồi không biết nhớ đến người thân
thuộc à?
Hà Nghi nhoẻn miệng cười:
- Con anh đã bắt bẻ em, giờ đến lượt anh phải không?
Huyên Giao im lặng, bây giờ mới lên tiếng:
- Thật ra, chị Hà Nghi không nghĩ Trâm Oanh quên chị đâu. Tại dì Thân
nhắc khéo chị phải năng tới lui thường xuyên hơn, nếu không Trâm Oanh
quên thật đấy.
Hà Nghi vẫn lặp lại câu ban nãy:
- Trâm Oanh quên cô Hà Nghi cũng không sao. Lúc này cô bé đã có thêm
cô Huyên Giao rồi!
Thư Hiên lại nhìn Huyên Giao với ánh mắt khác thường. Môi anh hé nở nụ
cười bí ẩn. Còn Huyên Giao thì đỏ bừng mặt. Cô hơi chột dạ vì câu nói đầy
ẩn ý của Hà Nghi.
Dì Thân mang bánh ngọt và mấy ly cà phê lên. Huyên Giao đỡ lấy khay
giúp dì. Dì cười đôn hậu:
- Cậu Thư Hiên và hai cô dùng nhé. Còn cô nhóc, lại đây nào.
Dì Thân nắm tay Trâm Oanh:
- Con vô với bà Ngoại Thân, để ba tiếp chuyện với hai cô.
Trâm Oanh có vẻ hậm hực:
- Ba thua con rồi. Hồi nãy ba hứa có cô Huyên Giao đến, ba cho con ở chơi
mà.
Thư Hiên vỗ về cho con bé an tâm:
- Ba hứa, ba nhớ mà. Con đi chơi với ngọai Thân rồi lát nữa trở ra đây.
Huyên Giao và Hà Nghi cũng cười, nói:
- Anh cứ để cho con bé ở đây chơi.
Thư Hiên nghiêm nét mặt:
- Không được.
Trâm Oanh tiu nghỉu theo dì Thân. Huyên Giao nhìn theo và hỏi Thư Hiên: