- Có cô Huyên Giao dạy học, chắc lúc này Trâm Oanh siêng học lắm nhỉ?
Huyên Giao trả lời:
- Con bé siêng nhất là học vẽ.
Hà Nghi chép miệng trầm trồ:
- Có đứa con như Trâm Oanh thích thật, phải không Huyên Giao?
Huyên Giao gật đầu. Cô không biết Hà Nghi nói vậy với ý gì. Huyên Giao
nhìn Hà Nghi như cố đọc những gì đang diễn ra trong đầu óc Hà Nghi.
Nhưng cô chẳng hiểu gì. Hà Nghi thản nhiên mở máy ra nghe nhạc như
chính cô là nữ chủ nhân của ngôi nhà vậy. Mà cũng đúng thôi, Hà Nghi sẽ
là chủ nhà. Bài hát vang lên trong máy
Chiều nay trời giả vờ mưa
Lâm thâm vài hạt lưa thua phố phường
Đêm nay trăng giả vờ vương
Lửng lữ trên ngọn quỳnh hương sau vườn
Và người, người giả người thương
Để tôi ôm một nỗi buồn rụng rơi.....
Đó là tâm sự của Huyên Giao chứ không phải của Hà Nghi. Hà Nghi đã
đính hôn, hạnh phúc trong tầm tay, hạnh phúc đang chờ cô. Hà Nghi có
buồn đâu?!
Tiếng hát vừa dứt, Huyên Giao lại nghe tiếng trẻ con cười giòn giã:
- Ba thua con rồi đó, con nói thế nào cũng có mà. Hhihihii...
- Con chỉ đoán mò.
- Con nói thật đấy.
Huyên Giao chăm chú lắng nghe đoạn đối thoại. Chợt cửa mở, Thư Hiên và
Trâm Oanh lao vào nhà. Anh không cần bấm chuông. Giọng Thư Hiên sang
sảng:
- Ha ha! Hai cô ở đây! Hay thật!
Trâm Oanh thích chí vỗ tay reo:
- Ba thấy chưa? Con nói đúng phóc.
Hà Nghi đứng dậy tắt máy hát rồi âu yếm xoa đầu Trâm Oanh:
- Chào Trâm Oanh. Con còn nhớ cô không?
Trâm Oanh tươi cười đáp lại: