Hà Nghi, cô rất đỗi ngạc nhiên:
- Ô kìa! Chị Hà Nghi! Chị tìm em à?
Huyên Giao ngơ ngẩn hỏi và lòng đầy phân vân. Không hiểu Hà Nghi tìm
cô có việc gì.
Hà Nghi nở nụ cười thật đẹp:
- Chị ghé chơi và luôn tiện rủ Huyên Giao đến anh Thư Hiên.
Sao lại rủ Huyên Giao đến Thư Hiên mà Hà Nghi không đi một mình? Đến
một mình mới thoải mái chứ, rủ cô theo làm gì? Ôi, thử thách gì chăng?
Chỉ có trời mới biết.
Huyên Giao ngồi đối diện Hà Nghi, ngắm nhìn khuôn mặt hiền hậu khả ái
của Hà Ngh. Người phụ nữ đẹp tuyệt mà Huyên Giao đã gặp lần đầu tiên
trong một tình huống khác thường, mà cô ngỡ là vợ của Thư Hiên. Rồi lại
mới bắt đầu đính hôn.
- Hôm nay chị có bán hàng không?
- Có bán và chiều nay nghỉ sớm. Về nhà cũng buồn.
- Chị vẫn còn ở nhà chị Nguyệt Nghi hả?
- Chị vẫn ở đấy.
- Lâu nay cậu mợ chị có nói gì không?
Huyên Giao cảm thấy lạ lùng. Rõ ràng cô quan tâm đến Hà Nghi nhưng sao
cô hỏi ngớ ngẩn quá. Đôi mắt Hà Nghi thoáng buồn:
- Chị không có về đằng ấy, nên không biết thế nào.
Hai người trò chuyện khá lâu, rồi đi đến nhà Thư Hiên. Dì Thân ra mở
cổng và cho biết hai cha con Thư Hiên đã đi bơi rồi. Dì đon đả mời:
- Hai cô vào nhà chơi đợi cậu ấy về.
Huyên Giao mau miệng:
- Vâng ạ. Dì để tụi cháu tự nhiên.
Dì Thân nhìn Hà Nghi, giọng thân mật:
- Sao lâu quá không thấy cô Hà Nghi ghé chơi? Không khéo Trâm Oanh
quên mất cô Hà Nghi rồi đó.
Hà Nghi mỉm cười nửa đùa nửa thật:
- Trâm Oanh quên cô Hà Nghi thì còn có cô Huyên Giao nè.
Huyên Giao bối rối chẳng biết Hà Nghi có ý gì. Hà Nghi lại tiếp: