- Tôi cần nói với cô. Tôi yêu cầu cô tránh xa Thư Hiên ra. Tôi đối xử với cô
tốt đẹp quá mà, sao cô giành lấy Thư Hiên của tôi?
Huyên Giao tức giận:
- Cô đừng hồ đồ. Tôi giành lấy Thư Hiên của cô hồi nào?
Nam Phố ngó Huyên Giao cười khẩy:
- Tưởng cô từ chối tôi vì một con người cao sang, danh vọng nào, ai ngờ cô
giành lấy của người khác.
Huyên Giao nóng mũi:
- Anh đừng nghe lời cô Hân Mỹ rồi đánh giá tôi nghe.
Nam Phố chế nhạo:
- Những lời Hân Mỹ nói đâu có sai.
Huyên Giao hết chịu đựng nổi, nhưng cố điềm tĩnh giải thích cho Hân Mỹ.
Cô như không muốn nói với Nam Phó nữa.
- Hân Mỹ đã sai khi nói về tôi. Giữa cô và anh Thư Hiên không có gì cả.
Mọi việc đều do bà giám đốc tưởng tượng. Nếu là của cô thì cô hãy giữ lấy.
Tôi không phải là kẻ giành giật của ai. Cô cũng thừa biết là Thư Hiên yêu
ai mà!
Giọng Hân Mỹ rất ngang ngược:
- Tôi chỉ yêu cầu cô chấm dứt với Thư Hiên để anh ấy trở lại với tôi.
Huyên Giao vặn lại:
- Sao cô không yêu cầu Thư Hiên?
Hân Mỹ thật trơ trẽn:
- Cô phải tự động rút lui, bởi vì chính cô bám theo anh ấy.
Nam Phố cười khẩy, xen vô chế nhạo Huyên Giao:
- Nghe rõ chưa Huyên Giao? Của người ta, cô hãy trả lại đi. Tình yêu tôi
dành cho cô đẹp quá, sao không đón nhận? Giành của người khác, cô
không thấy xấu hổ à?
Huyên Giao nhấn mạnh:
- Tôi không làm những việc anh nói. Đừng gán ghép cho tôi chuyện xằng
bậy đó.
Nam Phố nhếch môi cười nhạt:
- Xằng bậy ư? Chính cô đã khẳng định với tôi cô và gã Thư Hiên mà.