dọa.
Hân Mỹ đứng bật dậy:
- Để rồi coi cô có bị sa thải không.
Nói rồi, cô ngúng nguẩy đến bên Nam Phố tươi cười:
- Đi về anh Nam Phố. Mình cùng hội cùng thuyền rồi. Tôi giành lại Thư
Hiên giúp anh, anh thưởng tôi cái gì nào?
Nam Phố đáp trả:
- Hân Mỹ muốn gì cũng có.
Hân Mỹ hất đầu điệu đàng:
- Thật ra em làm cho bỏ ghét thôi.
Nói rồi, hai người kéo nhau ra về. Huyên Giao thở phào nhẹ nhõm như hất
được gánh nặng nghìn cân. Không biết rồi đây hai kẻ liên minh này có còn
đến gây phiền cho cô nữa không?
*********
- Ta không hiểu nổi mi nữa Huyên Giao à!
Mắt Khuê Mẫn đau đáu nhìn Huyên Giao sau khi cất tiếng nói. Yên lặng
chờ đợi, vẫn không nghe Huyên Giao đáp lời, Khuê Mẫn băn khoăn không
biết Huyên Giao thế nào đây. Cô tiếp tục hỏi Huyên Giao vẻ thăm dò:
- Giữa mi và anh Nam Phố xảy ra điều gì?
Huyên Giao mỉm cười cho bạn yên lòng:
- Không có gì xảy ra cả.
Khuê Mẫn nhướng mày lên rồi nhìn Huyên Giao chăm chú:
- Không có gì xảy ra à? Thế sao mi lại từ chối anh Nam Phố?
Huyên Giao bình thản:
- Vì ta không yêu Nam Phố.
- Mi điên rồi. Tại sao không yêu ảnh chứ?
- Vì ta yêu người khác.
Khuê Mẫn bực dọc:
- Từ chối Nam Phố để yêu người khác. Mi điên rồi.
- Tại sao mi cứ bắt ta yêu anh Phố?