Huyên Giao chép miệng:
- Ta biết. Yên tâm đi. Ta không có giành với chị Hà Nghi, chị chồng của mi
đâu.
Mắt Khuê Mẫn nhìn Huyên Giao như nhìn một người ngoài hành tinh lạ.
- Ôi, tình yêu quái đản, rồi mi sẽ được gì chứ?
- Ta không biết sẽ được gì, có điều anh Thư Hiên cũng yêu ta.
Khuê Mẫn như bị điện giật lần nữa:
- Trời đất, mi không đùa chứ? Anh Thư Hiên yêu mi, còn chị Hà Nghi thì
sao?
Huyên Giao ôm đầu rên rỉ:
- Mi đừng hỏi ta.
Tình yêu của Huyên Giao không có chút ánh sáng nào cả. Tương lai của
Huyên Giao mờ mịt. Biết thế mà cứ yêu, yêu để rồi bế tắc. Huyên Giao xốn
xang khi có ai nhắc đến điều này. Chuyện lòng dằn vặt cay đắng, cô cũng
không thể tâm sự cùng ai. Hết Nam Phố, Hân Mỹ làm cô phiền toái, giờ lại
đến Khuê Mẫn, khiến cô khó xử.
- Ta biết là không phải với chị Hà Nghi, nhưng mà....
Khuê Mẫn chép miệng nhận xét:
- Đàn ông tham lam, yêu nhiều cũng không mất mát gì đâu. Mi hãy coi
chừng đấy!
- Ta biết!
Huyên Giao gật đầu trả lời Khuê Mẫn rồi khẳng định thêm:
- Anh Thư Hiên là người tốt.
Khuê Mẫn bĩu môi:
- Tốt mà sao cùng lúc yêu hai người phụ nữ?!
Điều này thì chỉ có trời mới biết. Huyên Giao không thể nào biết được.
Trong khi lòng cô chỉ muốn hướng về một người. Thư Hiên thật lòng với
Huyên Giao không? Chỉ có anh biết. Huyên Giao tin là anh không giả vờ
đối với cô. Điều đó đủ an ủi Huyên Giao rồi. Có lẽ Huyên Giao không
mong muốn gì thêm nữa. Một tình yêu vô vọng, yêu để chuốc lấy đắng cay,
yêu để rồi bị phỉ báng. Buồn ơi là buồn!!
Im lặng một lúc, Khuê Mẫn mới bày tỏ nỗi ái ngại dành cho Huyên Giao: