Khuê Mẫn la lên:
- Ta tức mi muốn chết đây!
Huyên Giao nhìn Khuê Mẫn dặn dò:
- Ta biết ta phải làm gì. Mong rằng mi đừng nói gì với Tần Đăng và chị Hà
Nghi cả.
- Mi sợ chị Hà Nghi nổi cơn tam bành hả?
- Quan hệ giữa ta và chị Hà Nghi rất tốt. Tại chị ấy chưa biết chuyện. Ta
muốn giữ mãi mối quan hệ thân thiết với chị Hà Nghi.
Khuê Mẫn cao giọng:
- Vậy thì hãy cắt đứt ngay với anh Thư Hiên.
- Mi đừng khuyên ta điều đó.
- Trời ơi, mi hết thuốc chữa rồi.
Bị Khuê Mẫn phàn nàn chì chiết, Huyên Giao nao nao. Nhưng biết sao, tình
yêu đầu đời luôn cháy bỏng trong tim cô. Yêu Thư Hiên, bao đêm Huyên
Giao thức trắng. Chẳng được gì, chỉ có những dằn vặt, âu lo, băn khoăn,
ray rứt.
**********
- Huyên Giao đi ăn với anh nhé!
- Không!
Đầu óc bảo không, mà con tim thì đồng ý và miệng cô đã thốt lên tiếng
"không" như cái máy theo dòng tư tưởng. Thư Hiên đã đến sát bên Huyên
Giao, giọng rất vui tươi:
- Ơ kìa, sao em lại từ chối?! Hôm nay Trâm Oanh khỏi bệnh rồi, chúng ta
phải ăn mừng đấy!
Ánh mắt Huyên Giao lấp lánh nét cười:
- Trâm Oanh khỏi bệnh rồi àh?! Em mừng quá!
- Tất cả là nhờ em.
- Thôi đi, anh đừng có...
- Anh nói thật mà. Nhờ em am hiểu Trâm Oanh mà nó mới khỏi bệnh, bác
sĩ cũng không bằng. Anh muốn thưởng công em.