Huyên Giao xụ mặt:
- Nếu thế thì em không đi.
Thư Hiên nghiêm giọng nài nỉ:
- Thật tình anh rất muốn đi ăn với em và được gần em.
Huyên Giao mềm nhũn trước ánh mắt tha thiết và giọng nói ấm áp của Thư
Hiên.
- Thôi được, chúng mình đi.
Rồi cô lại thắc mắc:
- Nhưng không có Trâm Oanh sao anh?
- Anh ở công ty về rồi ghé đây luôn với em.
Rồi anh nói như vừa hứa hẹn, vừa rủ rê:
- Hôm nào anh đưa Trâm Oanh đi chơi, em đi cùng nhé!
- Không biết có hôm nào đó không!
- Có, và có nhiều lắm.
Thư Hiên đáp rồi mở cửa xe cho Huyên Giao. Ngồi trên xe, Huyên Giao
cũng không buồn xem Thư Hiên đưa cô đi đâu. Huyên Giao nhìn thoáng
qua Thư Hiên, nét mặt anh lộ sắc vui, giọng anh thật hòa nhã.
- Sao em không hỏi anh đưa em đi đâu?!
Huyên Giao trả lời ý nhị:
- Anh đưa em đi đâu em cũng tới. Dĩ nhiên nơi ấy phải tuyệt vời.
Mắt Thư Hiên sáng lên như hai vì sao lấp lánh:
- Cám ơn em đã tin anh.
- Thế thì anh khỏi bận tâm.
- Nhưng anh phải cho em biết nơi em đến chứ!
- Nơi đâu?
- Thiên Duyên.
"Thiên Duyên" Sao lại là Thiên Duyên?! Thư Hiên thích nhà hàng Thiên
Duyên, nhưng với Huyên Giao, đây là nơi đầy ấn tượng và kỳ quặc. Nơi
đây là nơi Thư Hiên và Hà Nghi đã tổ chức tiệc đính hôn. Sao lại vào đây?
Có phải Thư Hiên muốn tra tấn Huyên Giao, muốn làm cho cô nhức nhối
khôn nguôi?!
Đến Thiên Duyên, Thư Hiên đưa Huyên Giao vào một gian phòng riêng rất