tay cô ra bàn. Khi cô nhân viên đi rồi, Huyên Giao buồn buồn nói với Thư
Hiên:
- Anh không được làm thế.
Đôi mắt Thư Hiên nheo lại tinh nghịch:
- Sao? Anh có làm gì bậy đâu?
Huyên Giao nói nhanh:
- Bậy với chị Hà Nghi.
Thư Hiên nắm tay Huyên Giao khẳng định:
- Anh yêu em chứ không phải Hà Nghi.
Mắt Huyên Giao mở lớn. Cô không thể nào tin nổi lời Thư Hiên vừa nói.
- Không yêu Hà Nghi mà anh làm lễ đính hôn với chị ấy? Không lẽ anh
hành động hồ đồ thiếu suy xét?
- Một ngày nào đó em sẽ hiểu và tin anh hơn.
Thư Hiên quay lại bàn ăn, đưa đũa cho Huyên Giao:
- Thôi, chúng mình ăn cơm. Anh đói lắm rồi.
Thư Hiên cầm chén lên, vội vã ăn như người đói thật sự. Huyên Giao cũng
bưng chén lên. Đang gắp thức ăn, bỗng cô khựng lại:
- Em nhớ anh và chị Hà Nghi đã tổ chức đính hôn ở đây.
Thư Hiên nghiêm giọng:
- Hôm nay chỉ có em, đừng nhắc đến Hà Nghi.
- Sao không nhắc? Đó là vấn đề em bận tâm nhất.
Thư Hiên nhìn sâu vào mắt Huyên Giao, tia nhìn cháy bỏng:
- Anh muốn em hãy quan tâm đến chính em. Em nghĩ gì khi anh chính thức
cầu hôn với em?! Em hãy trả lời anh đi.
Huyên Giao lúng túng:
- Em...em không biết.
- Và em cũng không biết anh là người như thế nào nữa hả?
Thấy Thư Hiên có vẻ hùng hổ, Huyên Giao nói một hơi dài không cần suy
xét.
- Anh là một người lạnh lùng sắt đá, độc đoán, tự phụ, cao ngạo. Nhưng...
- Nhưng sao?
Huyên Giao ngập ngừng rồi nói nhanh: