ở đây, cô sẽ khóc một trận cho hả hê rồi chôn vùi tất cả. Cố nén mọi đau
thương trong uất nghẹn, Huyên Giao lặng lẽ ngồi nghe Hà Nghi say sưa
nói.
- Đã bao ngày chờ đợi khổ đau, bây giờ chị và anh ấy sẽ không bao giờ xa
rời nhau nữa. Dù cậu mợ chị không đồng ý, bọn chị vẫn tiến hành lễ cưới.
Huyên Giao vẫn không nói gì. Hà Nghi tiếp tục:
- Chị biết cậu mợ giận chị lắm, và từ chị, nhưng chị và anh ấy nhất định
phải sống bên nhau!
Huyên Giao thờ ơ:
- Sao cậu chị lại không chịu?
- Ờ, cậu mợ chị kỳ lắm. Huyên Giao đã biết rồi đó!
Rồi giọng Hà Nghi trở nên hào hứng:
- Chị đã tha thiết mời cậu mợ dự đám cưới. Nếu cậu mợ không đi, chị cũng
không biết làm sao. Chị chuẩn bị cho đám cưới rất chu đáo, nhưng chị rất
hồi hộp Huyên Giao ạ! Không biết mọi việc sẽ ra sao!
Huyên Giao cố gắng động viên:
- Chị đừng quá lo lắng, mọi việc sẽ ổn cả thôi.
- Huyên Giao giúp chị nhe! Chị cần em lắm!
Huyên Giao gật đầu hứa hẹn:
- Vâng, em sẽ giúp chị. Chị cứ yên tâm.
- Bọn chị tổ chức thật đơn sơ. Dự lễ trong nhà thờ rồi sau đó sang nhà hàng
dự tiệc. Khách khứa cũng không đông lắm đâu.
Tại sao lại đơn sơ? Tại sao khách khứa lại không đông lắm? Ông giám đốc
công ty gốm sứ Phương Nam kia mà? Phải thật to lớn, huy hoàng chứ! Có
lẽ Hà Nghi chỉ nói với cô thế thôi. Bỗng nhiên Huyên Giao hỏi:
- Chị sắm đồ cưới chưa?
- Xong cả rồi.
Trong đầu Huyên Giao đầy dấu hỏi. Cô không hiểu Thư Hiên nói gì cả.
Anh giấu cô chăng? Cần gì phải giấu khi sự thật đã rõ ràng? Huyên Giao đờ
đẫn nhìn Hà Nghi và hỏi như cái máy:
- Áo cưới của chị chắc đẹp lắm.
Hà Nghi mỉm cười: