đau? Cô mâu thuẫn với chính mình. Tim cô như bị ai bóp nghẹt, khó thở.
Phải xa Thư Hiên từ đây! Huyên Giao nhìn trừng trừng tấm thiệp trước
mặt. Cô đưa tay cầm chặt tấm thiệp, vẫn không đọc một dòng chữ nào trên
tấm thiệp đó.
Hai tay bóp chặt tấm thiệp đến nhàu nát!
Mãi sau Huyên Giao mới chậm rãi mở tấm thiệp ra đọc kỹ những dòng chữ
trên cánh thiệp báo tin lễ vu quy của Trần Hà Nghi sánh duyên cùng Hùynh
Bảo San. Huyên Giao ngạc nhiên. Tại sao là Bản San? Chuyện gì kỳ quặc
thế này? Cô mở to mắt nhìn rõ. Vẫn là Hùynh Bảo San chứ không phải
Nguyễn Thư Hiên. Hùynh Bảo San là ai? Đầu óc Huyên Giao quay cuồng
với nghìn câu hỏi. Hà Nghi không đùa chứ? Huyên Giao chưa từng nghe
đến tên Bảo San. Hay đây cũng là tên của Thư Hiên? Bảo San là Thư Hiên
phải không?
**********
Chìa tấm thiệp trước mắt Thư Hiên, Huyên Giao ấm ức:
- Anh hãy giải thích cái gì thế này?
- Thiệp cưới của Hà Nghi đấy. Cô ấy đưa cho em phải không?
Thản nhiên đến độ lạ kỳ. Huyên Giao hết chịu nổi, chỉ muốn hét lên, nhưng
cố điềm tĩnh:
- Đúng vậy!
Thư Hiên cầm tấm thiệp trên tay:
- Chúng mình sẽ đi dự đám cưới của Hà Nghi.
Huyên Giao ngơ ngác:
- Hả? Anh nói sao? Anh là chú rể mà.
Thư Hiên phá lên cười. Anh cười sặc sụa thoải mái. Huyên Giao không
chịu được, giọng cô run run:
- Anh đừng cười nữa. Hãy cho em biết đi. Anh có phải là chú rể?
Thư Hiên đáp lập lờ:
- Em đã đọc thiệp mời chưa?
- Rồi.