Thư Hiên vẫn chưa dứt tiếng cười:
- Đọc rồi mà em không thấy gì hết sao?
- Thấy gì?
Thư Hiên vẫn chơi trò đánh đố:
- Tên anh, em có thấy tên anh trong tấm thiệp của Hà Nghi không?
Huyên Giao không nói gì, anh lại tiếp:
- Tên anh đâu có trong thiệp cưới. Hà Nghi kết hôn với ai, em có đọc kỹ
trong thiệp cưới không?
Thư Hiên vừa nói vừa nheo mắt nhìn Huyên Giao:
- Với ai? Với ai?
Anh lại ghì chặt Huyên Giao, cô đáp vội:
- Với Bảo San.
- Bảo San là ai, em biết không?
- Là anh.
- Trời đất! Ai nói với em như vậy? Em có còn nhớ tên anh không? Anh là
Nguyễn Thư Hiên, em rõ chưa?
Huyên Giao đáp thật bình thản:
- Một người vẫn có thể có nhiều tên.
Thư Hiên trố mắt ngó Huyên Giao:
- Anh chỉ có tên Thư Hiên thôi. Anh và Bảo San là hai con người khác
nhau. Em đừng nhập thành một. Anh không chịu trách nhiệm đâu.
Huyên Giao lộ vẻ băn khoăn:
- Em thật không hiểu nổi. Hà Nghi đính hôn với Thư Hiên, lại đám cưới với
Bảo San. Không lẽ có hai con người khác nhau?
- Đúng vậy. Anh là anh, còn Bảo San là Bảo San. Em đừng nhầm!
- Em muốn điên đầu đây. Bảo San là ai?
- Là vị hôn phu của Hà Nghi.
- Em tưởng vị hôn phu của chị Hà Nghi là anh?!
- Anh là hôn phu của em.
Đôi môi hồng của Huyên Giao chưa kịp thốt lên câu nào thì Thư Hiên đã
ghé xuống môi cô hôn đắm đuối. Nụ hôn chừng như bất tận. Huyên Giao
ngộp thở, nóng ran, vùng vẫy: