- Hôm đó Huyên Giao sẽ thấy.
- Chị xinh đẹp như thế này thì khi mặc áo cưới vào sẽ lộng lẫy kiều diễm
như nàng tiên.
Hà Nghi vuốt má Huyên Giao:
- Thôi đừng có nịnh.
- Em nói thiệt mà! Bao nhiêu người đã chết đuối vì chị rồi nhỉ?
Hà Nghi thành thật:
- Chị chỉ còn một người chết đuối thôi. Nhiều người chỉ thêm phiền toái
thôi, phải không?
Giọng Huyên Giao bỗng xa xôi:
- Nhưng cũng có người thích có hàng tá người chết đuối vì mình đấy.
- Không có chị đâu.
Và Hà Nghi khẽ hỏi lại Huyên Giao:
- Còn Huyên Giao thì sao?
Huyên Giao nghiêm giọng:
- Em chỉ thích có một người yêu mình và em yêu người đó. Và mãi mãi
được sống chung với nhau.
Ngập ngừng một chút rồi Huyên Giao nói tiếp:
- Như chị vậy đó. Thật hạnh phúc tuyệt vời!
Hà Nghi nhìn Huyên Giao thật lâu. Cô muốn nói với Huyên Giao thật nhiều
điều. Hà Nghi như thấy được nỗi sầu hiu hắt trong mắt Huyên Giao. Cuối
cùng, Hà Nghi chỉ nói được một câu ngắn gọn:
- Rồi Huyên Giao cũng sẽ được như thế.
Huyên Giao lắc đầu ngán ngẩm. Làm sao cô được như thế? Hạnh phúc dịu
ngọt đó là của Hà Nghi rồi! Tim Huyên Giao thắt lại khi đến ngày cưới Hà
Nghi. Huyên Giao không sao tránh khỏi cái ngày ấy. Cái ngày mà cô nơm
nớp lo sợ. Huyên Giao không có tư cách nào đến với Thư Hiên nữa. Hãy
chấm dứt từ đây!
Hà Nghi ra về, Huyên Giao gục đầu xuống bàn. Tất cả đã tan vỡ. Thư Hiên
nghĩ gì? Anh bảo Hà Nghi không liên quan gì đến anh và Huyên Giao. Anh
sẽ giải quyết chuyện Hà Nghi. Giải quyết sao đây? Thật ra, Huyên Giao
đâu chấp nhận Thư Hiên từ hôn Hà Nghi. Sao nghe lễ cưới, tim cô lại nhói