Bây giờ Bảo San quay về. Dĩ nhiên anh cưới Hà Nghi. Thư Hiên hết trách
nhiệm. Ông bà Nhơn không đồng ý cũng không được. Họ đã chuẩn bị xong
xuôi. Hà Nghi mời ông bà Nhơn dự lễ cưới hẳn hoi. Nếu cậu mợ không đi
thì cũng không phải lỗi ở Hà Nghi. Cả ba người nhất định không để điều
đáng tiếc xảy ra. Giờ đây Hà Nghi hân hoan bao nhiêu thì Thư Hiên cũng
sung sướng bấy nhiêu!!
*********
Thư Hiên kéo Huyên Giao sát vào anh:
- Chuyện chỉ có thế, em hiểu chưa?
- Không hiểu.
Huyên Giao vừa giận vừa mừng:
- Chuyện quan trọng vậy mà không nói với em.
Thư Hiên cố bào chữa:
- Đã nhiều lần anh định nói với em.
Mắt Huyên Giao rưng rưng:
- Định nói! Anh hại em thì có. Anh đâu biết rằng em khổ tâm đến dường
nào. Cứ mỗi lần nghĩ đến việc mình đã yêu vị hôn phu của người khác, em
lại muốn điên lên được. Em xấu hổ và xỉ vả mình. Anh ác lắm!
Nói xong, Huyên Giao đứng trong tư thế sắp lao ra ngoài. Thư Hiên ôm
chầm lấy cô:
- Cái gì thế? Em định chạy à? Không được đâu. Anh sẽ giữ em luôn.
- Ai cho giữ?
- Tình yêu của anh.
- Yêu anh, em chỉ muốn thót tim.
- Anh cũng muốn đứng tim khi thấy em đi với gã Nam Phố.
Huyên Giao thông báo:
- Em đã trả lời dứt khóat với Nam Phố rồi và hiện nay Nam Phố đã đến với
Hân Mỹ. Họ tâm đắc lắm.
Mắt Thư Hiên ánh nét mừng rỡ:
- Vậy thì anh yên tâm.
Huyên Giao nghiêng đầu nhìn anh, vờ hỏi: