- Vì anh ấy là người tốt.
- Tốt không có nghĩa là phải yêu.
Khuê Mẫn bật hỏi:
- Vậy kẻ mi yêu thế nào?
- Đừng hỏi ta điều đó. Tình yêu không lý giải được.
- Ta đã giới thiệu Nam Phố cho mi, thế mà mi lại từ chối, đi yêu kẻ khác.
Khuê Mẫn rất bực dọc, phê phán Huyên Giao rồi tức tối hỏi:
- Kẻ đó là ai thế?
Huyên Giao lắc đầu khổ sở:
- Đừng hỏi ta có được không.
Rồi cô hạ giọng, bộc lộ:
- Nhiều lúc ta cũng muốn đồng ý Nam Phố cho rồi, ta biết anh ấy rất thiết
tha, nhưng.....
- Nhưng cái gì?
Huyên Giao buông câu thẳng thừng:
- Nhưng chấp nhận bằng sự dối lòng, ta không làm được.
Khuê Mẫn chép miệng:
- Nếu biết ngươi đã có người trong tim, ta chẳng ra công làm mai đâu.
Huyên Giao nhẹ giọng:
- Thôi đừng phàn nàn nữa.
- Hứ, nếu Nam Phố là anh trai ta, ta không cho mi yên đâu.
- Chẳng lẽ mi giết chết ta vì không yêu?
Khuê Mẫn phát cáu, ra lệnh:
- Hãy cho ta biết gã đó là ai.
- Đừng hỏi ta.
- Ta là bạn thân, mi nói cũng không được sao?
Ai cũng hỏi, ai cũng ép buộc Huyên Giao. Cô tức tối nói nhanh:
- Thư Hiên!
Khuê Mẫn ré lên như bị điện giật:
- Trời ơi, mi điên quá. Ta tưởng anh Nam Phố bực quá nói khùng.
- Sự thật đó.
- Mi không đùa chứ?! Anh Thư Hiên đã hứa hôn với chị Hà Nghi rồi.