cực kỳ diễm lệ, đẹp và sang mới đúng là bà giám đốc phu nhân. Muốn
được gặp bà chủ nhà, bây giờ được gặp nhưng Huyên Giao ngại ngần,
chẳng dám giương mắt nhìn lâu.
Thư Hiên ngỡ ngàng khi thấy Huyên Giao. Có lẽ anh không ngờ Huyên
Giao đến dạy bé Trâm Oanh.
- Ồ, cô đã đến à? Thế mà dì Thân chẳng nói cho tôi biết.
Có trách thì cứ trách bà quản gia. Huyên Giao nói nhanh:
- Đã xong rồi. Tôi về. Chào anh chị.
- Khoan đã, Huyên Giao.
Huyên Giao phật ý quay lại, nhíu mày nhìn Thư Hiên. Ai mà không biết
anh định giới thiệu bà giám đốc phu nhân. Khỏi rườm rà thủ tục, nhìn là
Huyên Giao biết rồi. Một cặp đẹp đôi, một đứa bé đẹp như thiên thần. Và
thiên thần đang được Huyên Giao dạy vẽ để phát triển tài năng. Huyên
Giao tự hỏi, tại sao con của người ta mà cô cứ phải chăm chút thế. Huyên
Giao hất mặt lên hỏi:
- Có chuyện gì không?
- Định mời cô uống nước.
- Cám ơn anh. Tôi đang bận.
Huyên Giao trả lời và đi thẳng. Cô nghe một câu hỏi phía sau lưng.
- Ai vậy anh?
- Cô giáo dạy vẽ cho bé Trâm Oanh.
Có lẽ bà giám đốc đi đâu vắng mới về. Không hiểu sao Huyên Giao cứ nghĩ
đến bà giám đốc mãi. Cố xua tan hình ảnh bà chủ nhà ra khỏi đầu, Huyên
Giao thanh thản về nhà.
Huyên Giao sống một mình trong căn nhà nhỏ. Xuất thân từ trại mồ côi,
Huyên Giao rất thèm khát một mái ấm gia đình. Từng côi cút nên Huyên
Giao rất quan tâm đến những đứa trẻ côi cút tội nghiệp.
Trâm Oanh có tội nghiệp đâu. Con bé có đủ cha mẹ. Sống sung túc trong
nhung lụa và hạnh phúc trong tình yêu thương của cha mẹ. Thế mà chị
Thảo Khuyên bảo tội nghiệp cho con bé. Phải hỏi chị Thảo Khuyên cho ra
lẽ.
Huyên Giao vẫn ngày hai buổi đi làm ở công ty quảng cáo, buổi tối về dạy