vệ đang há hốc mồm trân trối nhìn Hà Nghi và Thư Hiên.
**********
Khi Huyên Giao kịp định thần lại trước sự việc diễn ra quá nhanh chóng thì
đã thấy Thư Hiên sánh bước cùng với Hà Nghi đến trước mặt người đàn
ông bệ vệ. Không phải một trò đùa. Không phải một vũ hội hóa trang. Mà
là sự thật! Một sự thật, Huyên Giao đang chứng kiến.
Hà Nghi tươi cười giới thiệu người đàn ông với Thư Hiên.
- Đây là chú Thức, phó giám đốc công ty xuất nhập khẩu, bạn quen của cậu
Nhơn.
Sau khi được giới thiệu, Thư Hiên niềm nở bắt tay người đàn ông tên Thức.
Trong khi Hà Nghi hớn hở nói tiếp với ông ta:
- Còn đây là anh Thư Hiên, hôn phu của cháu. Giám đốc công ty gốm sứ
Phương Nam.
Khuôn mặt ông Thức lạnh băng. Ông hờ hững đưa tay cho Thư Hiên. Hà
Nghi khéo léo nâng ly rượu mời ông Thức, giọng nũng nịu:
- Mời chú uống chung vui với chúng cháu. Chú không chúc mừng cháu
sao?
Ông Thức lúng túng bưng ly rượu, nụ cười nhếch mép:
- À...ờ...
Thư Hiên cao hứng chen vào:
- Ngày cưới của chúng cháu, nhất định chú phải tham dự và uống thật nhiều
vào, chứ không phải bấy nhiêu đây đâu nhé.
Ông Thức nhìn Thư Hiên và Hà Nghi, không nói một lời nào. Thư Hiên
vẫn nói cười với ông ta, tay anh choàng qua tay Hà Nghi:
- Chú cứ tự nhiên nhé. Chúng cháu xin phép chú.
Hai người rời khỏi bàn ông Thức để đến các bàn khác.
Chứng kiến mọi việc, Huyên Giao như từ cung trăng rơi xuống. Cô không
sao hiểu nổi câu chuyện lạ lùng, bí hiểm này. Trong đầu Huyên Giao là một
tỉ câu hỏi, Thư Hiên là dấu hỏi vô cùng to lớn với cô. Hà Nghi là vợ của
Thư Hiên, bà giám đốc phu nhân, mẹ của bé Trâm Oanh, sao bây giờ lại
đính hôn? Trông hai người cũng đúng là mới đính hôn thật sự. Họ có sự vui