Dù nét mặt lạnh lùng nhưng hôm nay Huyên Giao thấy anh chàng rất đẹp
trai. Thư Hiên mặc chiếc sơ mi trắng, bộ veston màu trắng cực kỳ sang
trọng. Thì anh ta cũng đi dự lễ đính hôn của Khuê Mẫn mà. Dự lễ ai mà
chẳng sang đẹp? Thư Hiên vẫn tiếp tục bước nhảy. Huyên Giao bực dọc.
Nhảy với một gã có vợ, cô cảm thấy vướng víu thế nào ấy. Và Huyên Giao
dừng lại, không theo nhịp chân của Thư Hiên. Thế mà Thư Hiên rất thích
thú. Lạ thật! Huyên Giao ngửa mặt nhìn Thư Hiên. Mắt anh lấp lánh, cằm
bạnh ra, càng làm nổi bật khuôn mặt vuông vức. Thư Hiên cúi xuống nhìn
Huyên Giao, môi mấp máp định nói điều gì nhưng lại thôi. Huyên Giao
điên tiết. Nghĩ là Thư Hiên đang mượn cô để lấp vào khoảng trống của bà
vợ. Chị ta đâu? Đang nhảy với gã đàn ông nào? Huyên Giao đưa mắt nhìn.
Quanh cô đang có mấy cặp nhảy. Nhưng chẳng thấy bà giám đốc phu nhân.
Có lẽ bà ta có phép tàng hình đang ẩn nấp một góc nào đó theo dõi Thư
Hiên. Nghĩ thế, Huyên Giao nhanh chóng trở lại bàn ngồi, mặc cho Thư
Hiên ngơ ngác vì chưa nhảy xong bản nhạc.
Thư Hiên trở lại bàn, Huyên Giao chợt hỏi:
- Anh làm gì ở đây?
Chẳng biết Huyên Giao đã hỏi Thư Hiên câu này chưa nhỉ? Anh ta nhe
răng trả lời cô:
- Dự lễ đính hôn như cô vậy.
- Thế sao anh không ngồi vào bàn đi?
Thư Hiên nheo một bên mắt, hỏi lại Huyên Giao:
- Cô có biết hôm nay ai là nhân vật trung tâm ở đây không?
- Tần Đăng, chứ chẳng lẽ là anh?
Huyên Giao vọt miệng đáp nhanh, không ngờ Thư Hiên gật đầu khẳng
định:
- Tôi nữa đó.
- Anh là nhân vật trung tâm?
- Đúng đấy.
- Anh đính hôn?
- Thì sao?
Thì không thể nào hiểu nổi. Đêm nay Tần Đăng và Khuê Mẫn đâu có tổ