Huyên Giao sửng sốt. Còn Nam Phố thì lúng túng nhìn gã đàn ông có vẻ
mặt nghiêm trang ấy. Nam Phố đưa tay sửa lại cặp kính cận, làm như sợ rớt
không bằng.
- Tất nhiên...đến phiên ông rồi.
Và Nam Phố thối lui vội vàng. Cặp mắt cận thị nhìn Huyên Giao như muốn
hỏi. Thế mà cũng là "nam nhi chi chí" Huyên Giao thầm nghĩ, trong khi
Thư Hiên kéo cô lướt trên sàn nhảy. Bộ váy đầm tím lấp lánh kim tuyến
xoay theo một vòng rộng khi Thư Hiên kéo Huyên Giao vào gần anh ta. Tại
sao lại gặp Thư Hiên ở đây nhỉ? Gã đàn ông ma quái cứ xuất hiện trước
mặt Huyên Giao mãi. Gặp ở nhà anh chàng chưa đủ sao? Nghe người ta
nhắc đến vẫn chưa đủ sao? Thư Hiên ở đâu lù lù hiện ra khiêu vũ với cô.
Bà giám đốc phu nhân kiều diễm đâu rồi nhỉ? Huyên Giao đưa mắt nhìn.
Đông khách quá, có thấy chị ta ngự ở bàn nào đâu. Huyên Giao cưỡng lại
Thư Hiên bằng cách cong người ra xa, mặt lộ vẻ không bằng lòng.
- Anh Thư Hiên, tôi không thể nhảy với anh.
Thư Hiên ngoan cố trả lời:
- Còn tôi muốn nhảy với cô giáo của bé Trâm Oanh.
Lãng nhách! Liệu bà xã anh có tán thành? Theo Huyên Giao không là chi
chắc. Nhưng Huyên Giao lại hỏi câu khác:
- Anh làm gì ở đây?
- Dự lễ đính hôn giống như cô vậy.
- Chị ấy đâu?
- Kìa.
Huyên Giao cảm thấy bị ôm chặt trong vòng tay của Thư Hiên, có thấy ai
đâu. Có lẽ chị ta đang theo dõi từng cử chỉ của ông chồng bốc đồng. Người
Huyên Giao bắt đầu lắc lư, cô cố giằng ra phản đối. Cô ngửa cổ nhìn Thư
Hiên:
- Đừng bắt tôi nhảy, có được không?
- Cô nhảy đẹp lắm, sao không chịu nhảy?
Đồ quỷ tha ma bắt gã đàn ông ma quái. Chẳng lẽ vợ hắn đang nhảy cùng
với một gã đàn ông khác? Huyên Giao muốn kiếm tìm nhưng chỉ thấy mỗi
gương mặt của Thư Hiên. Đôi mày rậm của Thư Hiên nhướng lên. Trời ạ!