một mình lẻ loi vì Khuê Mẫn bị Tần Đăng dẫn đi giới thiệu khắp các bàn.
Ngồi một mình, Huyên Giao liếc mắt nhìn đám khách trong nhà hàng. Khá
đông và có vẻ hơi mất trật tự. Đủ kiểu quần áo, đủ màu sắc. Ai ai cũng
muốn thật lộng lẫy và nổi bật giữa đám tiệc. Còn đang nghĩ vẩn vơ, Huyên
Giao bỗng giật mình khi nghe tiếng gọi:
- Mời cô!
Một anh chàng cao nhưng hơi gầy, mắt đeo kiếng cận, có lẽ bạn của Tần
Đăng, đang đứng trước mặt của Huyên Giao. Anh chàng rất điệu bộ khi
mời Huyên Giao khiêu vũ. Huyên Giao lưỡng lự. Cô chỉ biết nhảy chập
chững nhờ mấy lần đi theo Khuê Mẫn tập tành đôi chút. Nhưng có thực
hành bao giờ đâu. Nhảy không khéo, giẫm chân người ta, họ sẽ cười cho.
Nhưng chẳng lẽ ngồi mãi nơi đây ngắm nhìn mọi người?
Anh chàng mời thêm một lần nữa. Huyên Giao nhận lời nhưng thành thật
bảo:
- Tôi nhảy không rành đâu.
Anh chàng mừng rỡ:
- Không sao. Tôi sẽ chỉ cho cô. Được cô chấp nhận là may mắn cho tôi rồi.
Huyên Giao liếc xéo anh ta. "Làm như hay dữ. Tôi sẽ chỉ cho cô. Phách."
Thế mà Huyên Giao vẫn đứng lên theo anh ta. Anh chàng nhanh nhảu giới
thiệu khi hai người chuẩn bị nhảy.
- Tôi là Nam Phố, bạn thân của Tần Đăng. Còn cô là bạn thân của Khuê
Mẫn?
- Vâng.
Nam Phố hào hứng:
- Tôi đã gặp cô rồi. Ở nhà Khuê Mẫn đó. Có còn nhớ tôi không?
Huyên Giao nhăn nhó: "Vô duyên, ai nhớ chi người xa lạ?" Nhưng cái tên
của anh ta có vẻ lạ và ấn tượng đấy. Huyên Giao định lên tiếng khen nhưng
nghe tiếng khoe kế tiếp thì cô phát tức.
- Tôi là rể phụ của Tần Đăng trong buổi lễ đính hôn và chắc chắn trong
ngày cưới nữa. Mong rằng cô sẽ nhớ.
Bộ hết người sao Tần Đăng chọn anh chàng rể phụ như thế này? Không so
sánh được với Tần Đăng chút nào. Đáng nổi giận nhất là anh chàng buộc