Huyên Giao phải nhớ. Huyên Giao cố ý trêu chọc Nam Phố:
- Làm phù rể thì chắc chắn anh sẽ được nhớ ngay. Vì chỉ sau chú rể chính
có một mà.
Nam Phố vờ nhăn mặt hăm dọa:
- Cô quá quắt lắm, rồi cô sẽ biết.
Nam Phố kéo Huyên Giao quay tròn theo điệu nhảy. Cô miễn cưỡng bước
theo. Huyên Giao không hào hứng chút nào. Đến khi Nam Phố đưa cô vào
những bước nhảy nguy hiểm, Huyên Giao cố lách khỏi vòng tay của anh
chàng. Cô nhoài người ra và phàn nàn:
- Anh rất giỏi nhảy nhót, nhưng đừng tưởng ai cũng biết nhảy nhót như anh
đâu.
Nam Phố tự phụ:
- Tôi đã hứa dạy cô rồi mà.
Huyên Giao trả miếng:
- Học nhảy với anh hả? Không bao giờ.
Nam Phố không đáp, nhìn đám người phía sau lưng Huyên Giao:
- Cô Huyên Giao này, cô có biết người đàn ông đang đi lại phía chúng ta
không?
Huyên Giao quay lại, nhưng vì cô không cao như Nam Phố nên không thể
nhìn thấy ai trong đám người phía sau lưng cô. Nam Phố vẫn tiếp tục:
- Trông ông ta không vui vẻ lắm. Làm như có ai đó vừa tông vào đầu ông ta
hoặc làm đổ nước uống vào người ông ta vậy.
Huyên Giao bật cười. Cô không thấy gã đàn ông nào cả thì Nam Phố lại
bình phẩm tiếp:
- Cứ nhìn vẻ mặt anh ta thì có lẽ anh ta đã bị một cục u to tướng trên đầu
hoặc bị hất cả khay đồ uống vào người. Kìa, mặt ông ta mới khiếp chứ.
Hầm hầm, dữ tợn và vô cùng băng giá.
Huyên Giao giật mình. Lạnh lùng, băng giá. Cô chưa kịp nhìn quanh thì đã
thấy ai đó túm lấy cô từ phía sau. Một cánh tay to khoẻ, ôm ngang người
cô. Và Huyên Giao nghe cái giọng hách dịch quen thuộc, giống ở công ty
hôm nào.
- Xin lỗi. Đến lượt nhảy của tôi.