Yến Quỳnh
Trao nhau hạnh phúc
Phần III
Ngày chủ nhật nghỉ ở nhà có khách đến tìm Huyên Giao. Thật bất ngờ. Nếu
việc Thư Hiên đính hôn với Hà Nghi có làm Huyên Giao ngạc nhiên thì
cũng không bằng việc cô trông thấy vị khách đứng trước mặt. Hân Mỹ!!
Phải, Hân Mỹ, cô con gái rượu của bà Hân Huệ, giám đốc của Huyên Giao.
Ánh mắt tròn xoe của Huyên Giao nhìn Hân Mỹ không chớp. Hân Mỹ
chiếu cái nhìn thân thiện như đèn pha tặng lại cho Huyên Giao. Huyên Giao
run tim. Tiểu thư Hân Mỹ, không yểu điệu thục nữ mà có cá tính mạnh của
nam nhi: đầu tóc, phục sức của Hân Mỹ đều giống như con trai. Hân Mỹ
mặc chiếc quần tây xanh, áo sơ mi trắng dài tay, ngoài khóac chiếc áo xám
bó sát người. Trông Hân Mỹ giống như một nam diễn viên vậy. Huyên
Giao súyt bật cười vì sự so sánh của mình. Hân Mỹ đứng đó, điềm nhiên bí
ẩn. Không biết mục đích cuộc viếng thăm này là gì? Huyên Giao thắc mắc
nhưng phải để Hân Mỹ lên tiếng. Huyên Giao chỉ làm tốt vai trò chủ nhà.
- Chào cô Hân Mỹ. Tìm tôi hả? Mời cô vào nhà.
Hân Mỹ trả lời, giọng cà giật:
- Đến đây tìm cô chứ chẳng lẽ tìm ai?
Hân Mỹ theo Huyên Giao vào nhà. Huyên Giao bỗng hỏi một câu thật thừa.
- Sao cô biết nhà tôi ở đây?
Hân Mỹ bật cười:
- Chị quên chị là gì của mẹ tôi sao?
Lúc gọi Huyên Giao là chị, lúc gọi là cô. Huyên Giao nhột nhạt. Hân Mỹ
lại gián tiếp giới thiệu quyền uy giám đốc của bà Hân Huệ, mẹ cô. Huyên
Giao đâu có quên cô là gì của bà Hân Huệ, là họa sĩ thiết kế mẫu quảng
cáo, nhưng không phải cho riêng bà giám đốc đâu mà là cho cả công ty
Bình Minh. Hất đầu lên, Huyên Giao đáp một cách kiêu kỳ:
- Đâu có quên. Tôi vẫn biết tôi là họa sĩ thiết kế của công ty.
Hai người ngồi xuống ghế đối diện nhau. Hân Mỹ bảo:
- Mẹ tôi vẫn nhắc đến cô.
- Mong là bà giám đốc không chê bai gì tôi.