thế nào, mới về nước mấy tháng nay. Hân Mỹ nói như than phiền:
- Việc gì mẹ tôi cũng bắt làm theo ý bà ngay cả việc học hành cũng ép
buộc. Tôi đâu có làm theo những điều ép buộc.
Thế mới là Hân Mỹ có cá tính sôi động, mạnh mẽ chứ. Huyên Giao buông
câu nhận xét thật thà:
- Cha mẹ ép buộc cũng là mong con cái tốt đẹp thêm thôi.
Hân Mỹ nhăn mặt như bị ai đổ nước ướt cả đầu:
- Cô chưa bị nên nói thế. Suốt ngày cứ bị bắt làm theo điều này điều nọ của
mấy đấng "bề trên" thì khốn khổ vô cùng.
Chẳng lẽ Hân Mỹ đến đây để than phiền với cô về bà mẹ hay ép buộc của
cô?
Hân Mỹ tiếp tục:
- Không làm theo thì bị ca cẫm mãi. Không hiểu sao mẹ tôi bận việc công
ty mà vẫn có thời gian phàn nàn về tôi.
Huyên Giao mỉm cười xúi giục:
- Muốn không bị phàn nàn thì cô tránh gặp bà giám đốc.
- Có lẽ phải làm vậy thôi.
Hân Mỹ trả lời rồi kể lể thêm:
- Tôi thế này mà mẹ bắt phải học nữ công gia chánh.
Huyên Giao mau miệng:
- Bà chủ muốn cô trở thành một phụ nữ đảm đang.
Hân Mỹ xua tay lắc đầu:
- Tôi không cần chức danh đó.
- Học nấu ăn cũng tốt chứ cô.
- Tốt với ai, chứ tôi thì không.
Huyên Giao mỉm cười:
- Cô thì không cần, vì lúc nào cũng có người nấu ăn sẵn.
Hân Mỹ phân bua:
- Tại tôi không thích học mấy thức rắc rối đó.
- Trái lại, tôi thấy học nấu ăn rất hay, nó là cả một nghệ thuật.
Mắt Hân Mỹ sáng lên:
- Hay là cô đi học thế tôi đi.