hay sao? Còn lâu! Huyên Giao cao giọng đốp chát lại:
- Không muốn nghe nhưng người ta vẫn cứ nói cho tôi nghe đấy.
Rồi cô lại hạ câu bình phẩm:
- Có lẽ bà Hân Huệ chưa biết anh đã đính hôn rồi.
Mặt Thư Hiên nhăn nhó như bị đau răng:
- Tôi xin cô đừng nhắc chuyện đó nữa.
Huyên Giao đầy vẻ ngạc nhiên:
- Ồ, sao thế? Chính anh và chị Hà Nghi mời tôi nâng ly chúc mừng mà?!
Thư Hiên bỗng buông một câu đậm chất triết lý:
- Ở đời có những chuyện mình không thể nào giải thích được đâu.
Giọng Huyên Giao nhẹ tênh:
- Tôi đâu có tò mò muốn anh giải thích chuyện của anh đâu. Có điều....
- Điều gì?
- Tôi nghĩ anh nên giải thích cho bà Hân Huệ để bà ấy đừng cứ hy vọng.
Thư Hiên chiếu tia nhìn như đèn pha vào mặt Huyên Giao và hạch hỏi:
- Cô đã nói gì với bà giám đốc của cô?
Huyên Giao cáu kỉnh:
- Anh nghĩ tôi đã nói gì à? Tôi đâu xen vào chuyện riêng của anh.
Thư Hiên nhẹ giọng:
- Vậy thì tốt.
Rồi anh giải thích:
- Bà giám đốc của cô là chỗ thân quan với tôi.
Ai mà chẳng biết điều đó. Đột nhiên Thư Hiên bật miệng hỏi Huyên Giao:
- Cô có biết con gái của bà Hân Huệ không?
- Biết. Đó là một cô gái.
- Tôi đâu có bảo là một chàng trai.
Huyên Giao muốn bật cười. Cũng có thể là một chàng trai. Ai thọat đầu
nhìn đầu tóc, quần áo của Hân Mỹ cũng đều nghĩ như thế. Nhưng nhìn kỹ
thì cũng không hẳn là một đấng nam nhi. Bỗng dưng Hân Mỹ siêng đi học
nấu ăn. Buổi tối, Hân Mỹ đích thân đến chở Huyên Giao đi cùng. Huyên
Giao cũng tò mò, muốn đi cho biết. Hân Mỹ bảo:
- Mẹ tôi cứ bảo là tôi giải trí tiêu khiển mấy trò của con trai, tôi sẽ sang trò