chơi khác xem thế nào.
Tóm lại, Hân Mỹ không tích cực học mà chỉ muốn có một trò chơi mới.
Thế mà bà Hân Huệ vẫn hí hửng khoe:
- Hân Mỹ chịu đi học nấu ăn rồi, một dấu hiệu đáng mừng đó cô. Nó chẳng
chịu làm gì ra hồn.
Huyên Giao mỉm cười:
- Bà đừng lo gì cả. Cô ấy thích học, thích làm rồi thì sẽ tích cực đấy!
- Mong là như vậy!
Và điều bà Hân Huệ mong nhiều hơn nữa là có một gã đàn ông cưới Hân
Mỹ để con gái bà hết đi chơi long nhong mà có trách nhiệm với mái gia
đình. Sao bà không chọn ai mà chấm Thư Hiên nhỉ? Nhưng đâu phải người
phụ nữ chủ động chọn là được.