làm mất khách hàng.
Huyên Giao nhìn Thư Hiên lim lim và đáp rành rọt:
- Khách hàng đến đây hợp đồng làm việc với bà giám đốc và bộ phận giao
dịch, có liên quan đến tôi đâu.
Thư Hiên vặn lại:
- Thế cô làm gì?
- Họa sĩ thiết kế.
- Khách hàng muốn gặp cô thì sao?
Huyên Giao thản nhiên:
- Tôi nghĩ không có khách hàng nào muốn gặp tôi cả.
- Có đấy.
- Ai?
- Tôi.
- Anh hả? Gặp tôi để làm gì?
Huyên Giao hỏi dồn. Thư Hiên từ tốn đáp:
- Để yêu cầu cô thiết kế mẫu quảng cáo.
Huyên Giao chăm chú nhìn Thư Hiên từ đầu đến cuối, giọng châm chọc:
- Anh định quảng cáo các sô diễn, hay các mẫu thời trang?
Thấy nét giễu cợt trong mắt Huyên Giao, Thư Hiên tức tối đáp lại:
- Tôi quảng cáo những thứ đó làm gì?
- Tôi tưởng....
Thư Hiên nóng nảy cướp lời Huyên Giao:
- Tưởng tôi là bầu sô hả? Nè, cấm cô ăn nói bậy bạ nghe. Hồ đồ quá!
Cô họa sĩ đồ họa này thật quá quắt. Thư Hiên đường đường là giám đốc
một công ty mà cô ta nhìn là bầu sô và còn tỏ ý chế giễu nữa. Kiêu kỳ thế
này mà bà Hân Huệ cứ khen là thông minh, sáng tạo, có tài....Vẫn chưa hả
lòng với mấy câu cự nự, Thư Hiên tiếp tục chỉ trích:
- Yêu cầu cô có thái độ phục vụ khách hàng tốt hơn.
Tôi không tốt ở chỗ nào?! Nghĩ thế, nhưng Huyên Giao không nói ra.
Không muốn giây dưa với gã đàn ông ưa cau có này, Huyên Giao hỏi khẽ:
- Anh định quảng cáo mặt hàng nào?
- Hàng gốm sứ.