Thư Hiên nói rồi hỏi lại Huyên Giao:
- Cô có biết công ty xuất khẩu hàng mỹ nghệ Phương Nam không?
Biết, nhưng Huyên Giao lắc đầu:
- Tôi chưa nghe nói đến.
- Phải cô biết đến thì hay biết mấy.
Hừ! Huyên Giao cần gì biết đến công ty Phương Nam của hắn chứ. Trở lại
vẻ nghiêm túc của một người đang làm việc, Huyên Giao bảo:
- Hãy nói rõ về các mặt hàng của công ty anh đi.
Thư Hiên cao giọng tuôn luôn một tràng quảng cáo:
- Công ty chúng tôi sản xuất các mặt hàng gốm sứ đáp ứng yêu cầu và thị
hiếu của người tiêu dùng trong nước và ngoài nước. Các mặt hàng được
làm bằng tay khá công phu và đa dạng từ bình hoa, bộ chén đến tranh gốm
hoa văn sắc nét, độc đáo, chất lượng cao.
Huyên Giao cố giấu nụ cười, anh chàng quảng cáo quá hay, cần gì đến công
ty quảng cáo. Nhưng cô vẫn phải hỏi:
- Anh muốn quảng cáo thế nào?
Thư Hiên lên giọng yêu cầu:
- Tôi cần cô thiết kế mẫu quảng cáo để đưa lên báo và truyền hình.
- Được, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của anh. Còn gì nữa không?
Thư Hiên cau mặt:
- Chẳng lẽ tôi còn muốn quảng cáo mặt hàng khác nữa?
Rồi anh cắc cớ hỏi lại Huyên Giao:
- Theo cô, tôi còn quảng cáo cái gì nữa?
Huyên Giao đỏ mặt, ngắc ngứ như ngậm hột thị trong miệng. Cô đánh
trống lãng cho xong chuyện. Nhưng Thư Hiên đâu có buông tha, anh chàng
giễu cợt Huyên Giao:
- Cô không biết tôi quảng cáo thứ gì ư? Dễ ợt à, quảng cáo tôi đó.
- Vô duyên! Lãng nhách!
Huyên Giao chỉ biết ném cho hắn một cái nhìn hậm hực, chứ làm gì được
anh ta. Cuối cùng thì cũng kết thúc công việc với anh chàng giám đốc khó
tính, khó chịu này.