- Chứ không phải anh sắp là con rể của bà giám đốc nên muốn biết cả công
ty.
Thư Hiên nhăn mặt:
- Anh mà cũng nói thế à?
Khả Văn nghiêm giọng hỏi lại:
- Không phải vậy sao?
Tự nhiên lại lọt vào tai lời đối đáp của hai gã đàn ông mà Huyên Giao
chẳng muốn nghe chút nào. Huyên Giao nhanh nhảu nói với Khả Văn:
- Em lên phòng với bé Khả Tú đây.
Khả Văn tươi cười:
- Khoan đã. Cô ngồi chơi chút. Khuyên vừa đưa bé Khả Tú sang nội có
chuyện đột xuất.
- Về liền không anh?
- Sẽ về ngay.
Thở hắt ra, Huyên Giao gieo mình xuống ghế. Cô giáo mà phải chờ đợi học
trò, tiếc thời gian bỏ phí. Trong lúc chờ đợi xin việc làm, Huyên Giao đã
nhận làm cô giáo dạy vẽ cho bé Khả Tú, mỗi tuần ba buổi. Đến nay, Huyên
Giao đã gắn bó với Khả Tú và gia đình. Dù có việc làm cô cũng không bỏ
công việc này. Bé Khả Tú rất có khiếu vẽ. Huyên Giao rất thích dạy con bé.
Anh chị Thảo Khuyên muốn đưa con đi sinh họat ở Nhà Văn hóa Thiếu
Nhi nhưng không có thời gian đưa rước. Khả Tú ở nhà có Huyên Giao dạy,
hai người vẫn yên tâm hơn.
Khả Văn bảo chị người làm mang nước lên cho Huyên Giao.
Chị Diệu bưng chiếc khay bạc lên có mấy ly trà đá chanh đường. Thức
uống mà Huyên Giao rất thích. Khả Văn lên tiếng:
- Mời cô.
Huyên Giao nhìn lên bàn. Hai ly cà phê đá mà hai người đàn ông đang
uống dở. Cô không khách sáo, bưng ly uống từng ngụm. Thư Hiên nhìn cô
uống nước rồi thích thú phát biểu:
- Vô tình mà có cuộc hội ngộ này cũng hay nhỉ....Cô giáo.
Gã đàn ông kiêu kỳ. Hắn tưởng Huyên Giao thích hội ngộ với hắn sao?
Không, đừng hòng! Lại còn kêu Huyên Giao là cô giáo nữa. Bỗng dưng