Khả Văn chen vô khuyến khích:
- Nói bí quyết riêng của mình cho người khác là điều tốt đó Huyên Giao.
Thư Hiên bồi thêm:
- Xã hội luôn khuyến khích mọi người truyền bí quyết cho người khác học
hỏi.
Huyên Giao chậm rãi từng tiếng:
- Riêng tôi nhất định giữ bí quyết chứ không truyền.
Thư Hiên kêu ca:
- Ôi trời! Cô ích kỷ quá!
Huyên Giao nhìn thẳng Thư Hiên, buông giọng chế nhão:
- Nực cười. Có những kẻ không moi được bí quyết của người khác thì lại
trở giọng phê phán.
Thư Hiên tỉnh bơ:
- Tức nhiên bị phê phán, người ta tức khí phải nói thế thôi.
Huyên Giao tặng cho Thư Hiên một cái hứ dài và không nói gì nữa. Khả
Văn chen vào hiến kế cho Thư Hiên:
- Khi người ta cố tình giữ bí quyết thì mình phải bí mật tìm hiểu.
Thư Hiên cố tình khiêu khích Huyên Giao:
- Tôi nghĩ bí quyết không hay, chứ hay thì người ta phổ biến rồi.
Huyên Giao tức khí nói nhanh:
- Chẳng ai phổ biến cho người không biết giá trị của bí quyết.
Khả Văn khều Thư Hiên:
- Thôi, thua đậm rồi.
Ngay lúc đó, Thảo Khuyên dắt bé Khả Tú vào đến. Khả Tú rối rít chào cô
giáo và chú Thư Hiên, rồi cất tiếng khoe:
- Cô ơi, hôm nay con vẽ tự do được chín điểm.
Khả Tú sà đến bên Huyên Giao, cô vuốt tóc hỏi con bé:
- Cô vẽ cảnh gì?
- Con vẽ cảnh quê hương có núi và biển.
Thảo Khuyên phụ họa theo lời con:
- Con bé này ở thành phố mà rất mê núi với biển. Nhớ hồi học mẫu giáo,
mỗi khi cô giáo cho vẽ tự do là chỉ biết vẽ trời mưa giọt ngắn giọt dài và