ông mặt trời tròn vo.
Mọi người cười xòa. Không khí có bé Khả Tú thật vui nhộn và trở nên ấm
áp lạ thường. Khả Tú kéo tay Thảo Khuyên:
- Mẹ đừng có chê. Bây giờ cô Huyên Giao dạy con vẽ đủ thứ cả. Mưa với
ông mặt trời là chuyện nhỏ.
Rồi Khả Tú còn hào hứng:
- Mai mốt lớn lên, con làm họa sĩ giống như ông Picaso đó.
Mọi người lại cười vang, chỉ có Thư Hiên là nhếch môi rồi im lặng. Huyên
Giao dắt tay Khả Tú:
- Cô với con lên phòng học. Chào ba mẹ và chú...đi.
- Chú Thư Hiên!
Tưởng Huyên Giao quên tên Thư Hiên, Khả Tú cao giọng nhắc. Lần này
Thư Hiên cất tiếng cười sảng khoái. Nụ cười làm cho gương mặt anh trông
trẻ trung, dễ chịu hơn chứ không đăm đăm nặng trịch như khi bước vào
công ty quảng cáo.
**********
Hết giờ làm việc ở công ty, Huyên Giao phóng xe đi tìm địa chỉ mà Thảo
Khuyên đã ghi cho cô.
- Có người bạn muốn tìm người dạy vẽ cho con họ. Chị giới thiệu em.
Nhận hay không là tùy em, chị biết em bận lắm.
Dúi vào tay Huyên Giao, chị Thảo Khuyên đã mào đầu như thế, lại còn ân
cần động viên:
- Hay là nhận đi Huyên Giao. Mỗi tuần một buổi cũng được. Tội nghiệp
con bé lắm.
Không biết có phải vì tội nghiệp con bé lắm không mà Huyên Giao chạy xe
tới đây. Căn biệt thự nhỏ xinh xắn hiện ra, Huyên Giao nhấn chuông cửa.
Một người phụ nữ trung niên dáng điệu nhanh nhẹn, phục sức gọn ghẽ ra
mở cổng. Chắc là bà quản gia. Người đàn bà chiếu ánh mắt sáng như đèn
pin nhìn Huyên Giao từ đầu đến chân rồi mau miệng hỏi, đúng với nhiệm