- Cô giáo đến dạy cho con học vẽ. Con chào cô đi Trâm Oanh.
Trâm Oanh không chào Huyên Giao mà cứ giương mắt ngó cô. Huyên
Giao vẫy con bé lại để nó làm quen.
- Chào Trâm Oanh. Con có thích học vẽ không?
Bé Trâm Oanh chỉ bà quản gia:
- Con vẽ nguệch ngọac xấu hoắc, bị bà ngọai Thân la hoài hà.
Dì Thân vội đính chính với Huyên Giao:
- Nào tôi có la nó vẽ xấu đâu. Tại nó vẽ xong cứ vứt bỏ giấy rác tùm lum
đầy nhà đó chứ.
Huyên Giao mỉm cười với con bé:
- Bà đâu có chê Trâm Oanh vẽ xấu.
Bỗng Trâm Oanh giơ bàn tay nhỏ xíu ra, rồi lắc đầu:
- Thôi, con không học vẽ đâu.
Huyên Giao chưng hửng nhìn bé Trâm Oanh rồi lại nhìn dì Thân như dò
hỏi. Dì Thân mau miệng giải thích:
- Con bé này kỳ lắm cô ơi. Cái gì cũng thích rồi mau chán lắm.
Huyên Giao cất tiếng hỏi nhỏ Trâm Oanh:
- Sao không thích học hả Trâm Oanh?
Giọng non nớt của Trâm Oanh cất lên như than thở:
- Cái gì cũng học. Học ở lớp rồi về nhà, đủ thứ cả. Con ghét quá!
Huyên Giao nhẹ giọng:
- Đâu ai bắt con học nhiều.
Trâm Oanh thản nhiên:
- Ba chứ ai. Đi thì thôi, về nhà cứ bảo Trâm Oanh học bài đi, học bài đi.
Huyên Giao và dì Thân đều bật cười khi nghe con bé nhại giọng điệu của
ba nó. Và cô bỗng dâng lên một chút xót xa. Chắc là cha mẹ của Trâm
Oanh đều muốn con học hành giỏi giang để trở thành thần đồng đây. Bắt
học mà quên cho con bé giải trí vui chơi, khiến nó ngao ngán. Huyên Giao
vội giải thích và động viên con bé:
- Ba mẹ chắc là không bắt con học nhiều đâu. Nhưng con phải học thuộc
các bài vở trên lớp và làm đầy đủ các bài tập thì mới hiểu bài chứ.
Bé Trâm Oanh nói với vẻ khiếu nại: