- Hôm nay cô giáo dạy cho con học vẽ. Con sẽ là Lê Mã Lương đó ba.
- Ồ, ngoan lắm.
Người đàn ông xoa đầu con gái với nụ cười rạng rỡ. Trời ạ, hắn, Thư Hiên!
Ôi, Huyên Giao đang dạy cho con gái Thư Hiên ư? Sao Huyên Giao cứ
phải làm cho Thư Hiên hoài vậy? Hết thiết kế mẫu quảng cáo, giờ lại lò mò
đến đây dạy cho con gái hắn...học vẽ. Huyên Giao tức anh ách. Sai lầm của
cô là không chịu tìm hiểu kỹ trước khi đến đây. Nụ cười rạng rỡ mà Thư
Hiên dành cho con gái lại là nụ cười ngạo nghễ, đắc thắng hắn đang hướng
về cô.
- Ồ, cô giáo đã đến dạy cho con tôi rồi. Thật hân hạnh.
Giọng điệu kiểu cách pha chút giễu cợt khiến Huyên Giao thấy sôi sục. Thế
mà con bé Trâm Oanh lại cất tiếng:
- Cô giáo vẽ đẹp lắm đó ba.
Thư Hiên nhẹ nhàng bảo con gái:
- Con vào bảo với bà ngoại Thân mang nước và trái cây ra đây.
Con bé dạ thật to rồi ù chạy đi. Thư Hiên quay sang Huyên Giao:
- Mời cô ngồi.
Huyên Giao làm mặt nghiêm:
- Tôi hết giờ dạy rồi.
Thư Hiên thản nhiên bảo:
- Chúng ta bàn chuyện hợp đồng.
Huyên Giao nhăn mặt:
- Anh là giám đốc công ty nên mở miệng ra là nói chuyện ký hợp đồng.
Thư Hiên giở giọng:
- Thôi thì thảo luận với cô về việc dạy học cho Trâm Oanh vậy.
Huyên Giao bướng bỉnh vặn lại Thư Hiên:
- Anh tưởng tôi sẽ dạy con gái anh học vẽ sao?
- Chẳng lẽ cô nỡ từ chối một đứa trẻ ham thích học vẽ?
- Tôi không phải cô giáo. Anh có thể tìm người khác dạy vẽ cho bé Trâm
Oanh.
Chiếu cho Huyên Giao một tia nhìn bí ẩn lạ lùng, Thư Hiên ôn tồn bảo:
- Chị Thảo Khuyên đã giới thiệu cho tôi một nơi đáng tin cậy rồi, tôi đâu