- Học nhiều quá, con chẳng được đi chơi. Mỗi lần xem tivi, ngoại Thân
cũng bảo đi học bài đi.
Dì Thân cười, bảo:
- Tại con chưa thuộc baì nên ngoại Thân mới nhắc.
Trâm Oanh bỗng phàn nàn như giọng người lớn:
- Học bài, giờ còn bắt học vẽ nữa. Con chẳng thèm học đâu.
Huyên Giao vuốt tóc Trâm Oanh. Vẻ đẹp thiên thần của con bé khiến cô rất
thích.
- Nếu Trâm Oanh không thích học vẽ thì thôi vậy.
Con bé nhíu mày, dường như đang suy nghĩ. Huyên Giao chợt hỏi nó:
- Thế Trâm Oanh có thích nghe kể chuyện không?
Bé Trâm Oanh hối hả giục:
- Cô kể đi! Kể đi cô!
Giọng Huyên Giao cất lên truyền cảm:
- Ngày xưa, có một cậu bé tên Lê Mã Lương rất ham học vẽ mà không có
điều kiện để đi học vì nhà nghèo. Cậu tự học. Cậu vẽ bất cứ nơi đâu, vẽ
bằng than, bằng que trên đất. Một hôm, Lê Mã Lương nằm mơ thấy thần
cho một cây bút để vẽ.
Bé Trâm Oanh nín thở, hồi hộp theo dõi câu chuyện Huyên Giao kể. Khi
Huyên Giao chấm dứt câu chuyện, Trâm Oanh reo lên:
- Hay qua! Con sẽ vẽ như Lê Mã Lương vậy đó!
Rồi Trâm Oanh kéo tay Huyên Giao thúc giục:
- Cô vào phòng con dạy con đi. Con có viết vẽ đây nè.
Dì Thân mỉm cười khuyến khích:
- Cô cứ dạy Trâm Oanh vẽ đi. Con bé cũng sáng lắm.
Huyên Giao vẫn còn phân vân không biết Trâm Oanh thích học vẽ thật hay
chỉ vì mê thích truyện Lê Mã Lương?! Dù thế nào, Huyên Giao cũng phải
dạy cho con bé học vẽ. Cô sắp xếp dạy cho nó mỗi tuần ba buổi chiều tối.
Ngày đầu tiên xem như đã tạm ổn, Huyên Giao chia tay học trò. Bé Trâm
Oanh theo cô ra phòng khách.
- A, ba về, ba về!
Giọng con bé thoáng lên mừng rỡ và còn khoe với ba nó: