thể tìm người khác được.
Mặt Huyên Giao nhăn lại như ăn mấy ký lô ớt.
- Tội chị Thảo Khuyên tôi để đó. Nếu chị ấy ghi tên anh chình ình trong
dòng địa chỉ thì tôi đâu đến đây.
Thư Hiên lại nhe ra một nụ cười:
- Biết vậy, cho nên chị Thảo Khuyên đâu có ghi.
Huyên Giao tức khí nín thinh. Thư Hiên bồi thêm:
- Tôi biết cô là một gia sư nhân từ tốt bụng.
- Anh có lối mời gia sư thật độc đáo và bí hiểm.
Thư Hiên ra vẻ đắc thắng:
- Không bí hiểm sao cô chịu đến đây?
Huyên Giao độp lại:
- Tôi đến đây thì sẽ rời khỏi đây.
Thư Hiên hỏi tỉnh bơ:
- Thế cô dạy cho bé Trâm Oanh mỗi tuần mấy buổi?
- Anh tưởng tôi dạy ư?
- Chẳng lẽ cô thâm thù người lớn mà không chịu dạy đứa con nít?
Thư Hiên cất tiếng hỏi bồi thêm:
- Gặp cô ở nhà anh Khả Văn dạy bé Khả Tú, tôi mới chợt nhớ bé Trâm
Oanh rất ham thích học vẽ mà lâu nay tôi chưa nghĩ đến việc nhờ người
hướng dẫn bé.
Huyên Giao cắt ngang:
- Cho nên anh mới nhờ chị Thảo Khuyên....
- Tôi biết nếu đường đột mời thì cô đâu có chịu nhận lời.
Huyên Giao mím môi có vẻ giận:
- Thế anh mới đưa tôi vào tròng và đắc thắng.
Thư Hiên cải chính:
- Không có đâu.
Rồi giọng anh đầy vẻ khẩn khoản:
- Tôi rất mong cô nhận lời dạy bé Trâm Oanh.
Huyên Giao hứ thầm trong bụng. Bây giờ Thư Hiên lại nài nỉ cô. Huyên
Giao hay động lòng trắc ẩn với mấy đứa con nít lắm. Đúng như Thư Hiên