- Chẳng lẽ bà giám đốc nghe ai nói gì về tôi?
- Tôi chẳng cần nghe ai nói. Tôi đã biết cô có ý gì với giám đốc Thư Hiên
ngay khi tôi đã kể cho cô về Hân Mỹ. Tôi tức vì đã tin cô.
Huyên Giao tặc lưỡi:
- Bà nói mới lạ.
Bà Hân Huệ cất giọng nặng nề như muốn kết tội Huyên Giao:
- Hôm nọ cậu Thư Hiên đến trung tâm dạy nấu ăn tìm Hân Mỹ, cô tươm
tướp tấn công giành lấy Thư Hiên thật lộ liễu.
Thật là vu khống trắng trợn. Chính bà nghĩ ra hay Hân Mỹ về bịa đặt với bà
thế nào để bà riết róng Huyên Giao.
- Trơ tráo cặp bồ đi chơi với Thư Hiên. Đúng là không biết xấu hổ.
Chính bà mới là người không biết xấu hổ. Bà mong muốn giám đốc Thư
Hiên với con gái bà rồi thông báo cho cả nước đều biết. Sự thật thì hai
người chưa biết nhau. Huyên Giao cựa quậy trên ghế như muốn trả lời bà
Hân Huệ, nhưng nàng phải nhốt những suy nghĩ vào lòng. Huyên Giao nhẹ
giọng bảo:
- Tôi nghĩ trước khi nói gì về tôi, bà nên tìm hiểu những thông tin cho
chính xác.
Bị cô nhân viên sửa lưng, bà Hân Huệ tức tối muốn gầm lên:
- Còn gì tìm hiểu. Chuyện xảy ra trước mắt mọi người, con gái tôi thấy, cô
còn không dám nhận ư?
Huyên Giao đáp bằng giọng rắn rỏi:
- Tôi chẳng làm điều gì sai trái mà nhận hay không nhận.
Bà Hân Huệ bĩu môi chế nhạo Huyên Giao:
- Khá khen cho giọng điệu cứng cỏi của cô đó.
Rồi bà nhìn Huyên Giao bằng cặp mắt của vị quan toà, phán gọn:
- Thôi, đừng có bẻo mép nữa. Thư Hiên là của Hân Mỹ, cô hãy để cho
chúng nó được yên. Nhào vô giành giật, cô cũng chẳng được gì đâu.
Chẳng nghĩ ngợi gì, Huyên Giao buông gọn:
- Giám đốc Thư Hiên không là của ai cả, kể cả Hân Mỹ của bà.
Câu tuyên bố mạnh mẽ của Huyên Giao làm bà Hân Huệ khựng lại:
- Cô nói cái gì?