Huyên Giao lên tiếng nhanh:
- Sao bà lại nói thế? Tôi quan hệ vói anh Thư Hiên rất bình thường.
Bà Hân Huệ nhếch môi cười khẩy:
- Bình thường à? Trai gái đi chơi chung mật thiết với nhau làm gì chỉ quan
hệ bình thường. Cô tưởng tôi là con nít hay sao mà nói thế?
Huyên Giao nhũn nhặn đáp:
- Chúng tôi chẳng có gì. Tin hay không tùy bà giám đốc.
Mặt bà Hân Huệ lạnh lùng như pho tượng:
- Tôi không thể nào tin cô được. Tôi đã nói với cô, giám đốc Thư Hiên với
con Hân Mỹ như thế nào, mà cô lại nhào vô. Cô chẳng có chút lương tâm.
Huyên Giao chỉ muốn ngăn bà giám đốc lắm lời này lại, cô nhăn mặt phản
đối:
- Chuyện chẳng có gì cả, sao bà lại thổi phồng lên và mạt sát tôi dữ vậy?
- Tôi không thổi phồng mà nói đúng sự thật về cô đó. Cô đang cố tình
giành lấy cậu giám đốc Thư Hiên.
Huyên Giao bực dọc vì bị gán ghép những chuyện thật kỳ. Thư Hiên có là
gì của Hân Mỹ đâu mà bà bảo là cô giành lấy? Thật nực cười! Bà chỉ nuôi
ảo vọng cho con bà. Bà đâu hay rằng Thư Hiên đã đính hôn rồi. Anh là
người đàn ông đã có bến dừng. Huyên Giao trả lời bà Hân Huệ bằng giọng
ráo hoảnh:
- Tôi không giành lấy của ai cả.
Rồi cô còn thòng thêm:
- Mọi chuyện sao bà không hỏi anh Thư Hiên?
- Cần gì tôi phải hỏi cậu Thư Hiên. Nhìn cô, tôi đã rõ.
Huyên Giao nhẹ giọng:
- Xin bà đừng hiểu lầm.
Bà Hân Huệ rít giọng:
- Tôi mà lầm ư? Uổng công tôi đã đối xử tử tế với cô trong công ty này và
tin tưởng cô. Còn cô thì phản bội lại tôi.
Huyên Giao quả quyết:
- Tôi không làm gì sai trái, cũng không phản bội bà.
- Cô đã hành động rồi, cần gì chạy chối.