mẹ anh mất. Lúc anh Thư Đình chết, anh phải điều hành công ty thay anh
ấy. Anh không bao giờ quên được cơn ác mộng kinh hoàng ấy. Anh hoàn
toàn không cho Trâm Oanh biết sự thật. Con bé cứ tưởng anh là ba nó. Thà
như vậy còn tốt hơn để cho đầu óc tuổi thơ của nó bị xáo động. Chính dì
Thân cũng bảo thế! Dì thương Trâm Oanh không thể tả. Lúc anh chị Đình
mới mất, dì Thân cứ ôm Trâm Oanh khóc mãi. Dì nhất định không làm gì
cho Trâm Oanh buồn khổ. Từ đó đến nay, anh cũng nghĩ mình thật sự là
cha của Trâm Oanh.
Huyên Giao ngồi bất động khi nghe câu chuyện của Thư Hiên. Thì ra Thư
Hiên cũng đang mang nỗi đau thương trong lòng. Chả trách sao nét mặt anh
thường hiện lên vẻ khắc khổ.
Giọng Thư Hiên vẫn vang lên đều đều:
- Trâm Oanh phải có một người mẹ thật sự yêu thương trìu mến nó như con
ruột.
Huyên Giao chợt hỏi:
- Anh có nghĩ một ngày nào đó Trâm Oanh sẽ khám phá ra sự thật không?
- Nếu chúng mình không nói thì làm sao nó biết. Anh tin tưởng em mà.
Thư Hiên dùng từ "chúng mình" rất tự nhiên. Huyên Giao bẽn lẽn, cô có
liên quan gì đến ngày mai của Trâm Oanh đâu. Còn giữ bí mật thì chắc
chắn cô đảm bảo thôi.
Thư Hiên tiếp tục với giọng nói xa xôi:
- Nếu sau này lớn lên, Trâm Oanh có biết chuyện thì chắc nó cũng không
trách móc gì anh đâu. Anh sợ tinh thần nó bị ám ảnh bởi những chuyện quá
sức của nó. Em có đồng ý cùng anh lo cho Trâm Oanh không?
Hỏi xong, Thư Hiên nhìn sâu vào ánh mắt như nước hồ thu của Huyên
Giao chờ đợi câu trả lời. Huyên Giao cực kỳ hoảng loạn. Rèm mi cong
mượt của cô khẽ chớp. Sao Thư Hiên hỏi Huyên Giao mà không nói Hà
Nghi. Dĩ nhiên là Huyên Giao đồng ý. Cô muốn trả lời anh nhưng đã muộn.
Thư Hiên thì thào hỏi lại:
- Em đồng ý không?
Huyên Giao ấp úng chưa kịp đáp thì Trâm Oanh đã chạy đến chỗ hai người:
- Ba ơi! Chơi vui quá. Con đói bụng rồi.