- Cả cô và con cộng lại cũng chưa bằng ba con đâu.
- Vậy sao cô sợ thuyền chìm?
- Ờ ờ...
Huyên Giao không biết nói sao thì Thư Hiên đã đỡ:
- Tại thuyền dành cho con nít. Cô Huyên Giao cũng xuống ngồi, người ta
tưởng cô còn bé.
Trâm Oanh níu áo Huyên Giao:
- Cô đâu còn bé. Cô là người lớn này. Cô rất đẹp này.
Cả Thư Hiên và Huyên Giao nhìn sững Trâm Oanh. Con bé nói rất hồn
nhiên:
- Mai mốt cô đưa con đi học nghe. Con sẽ khoe cho tụi bạn con biết.
Huyên Giao chới với trước câu nói của Trâm Oanh. Cô quay qua Thư Hiên,
bắt gặp ánh mắt anh đắm đuối nhìn cô. Thư Hiên dịu dàng bảo con:
- Có chắc cô Huyên Giao đưa con đi học được không mà đòi.
Trâm Oanh nắm tay Huyên Giao nài nỉ:
- Được, phải không cô? Con rất thích cô đưa con đi học. Cô hứa đi.
Huyên Giao hốt hoảng nói như cái máy:
- Sao Trâm Oanh không bảo cô Hà Nghi đưa đi học?
- Con thích cô đưa hơn.
Huyên Giao hết biết nói gì. Cô hết nhìn Thư Hiên lại nhìn Trâm Oanh. Ánh
mắt con bé trong trẻo quá. Huyên Giao làm sao dám dập tắt hy vọng của
Trâm Oanh?! Còn Thư Hiên nữa. Mắt anh như thầm bảo: "EM hãy hứa đi.
Anh mong ước điều này lắm."
Xoa đầu Trâm Oanh, Huyên Giao đáp khẽ khàng:
- Ừ, cô hứa. Khi nào cô rảnh thì cô sẽ đưa con đi học hoặc rước về. Con
chịu chưa?
Trâm Oanh ôm cổ cô, sung sướng hét lên:
- Cám ơn cô. Hoan hô cô.
Rồi con bé quay sang Thư Hiên:
- Cho con đi chơi đu quay nghe ba.
Thư Hiên vừa gật đầu, Trâm Oanh đã chạy khuất. Thư Hiên đưa mắt nhìn
theo con, chợt bồi hồi. Còn Huyên Giao thì tự hỏi: "Mẹ của Trâm Oanh đâu