Mắt Huyên Giao sáng lên:
- Thật nhé anh. Bảo đảm em sẽ không nói cho ai biết đâu, kể cả Khuê Mẫn.
- Anh có bắt buộc gì em đâu mà em hứa hẹn ghê thế.
Huyên Giao phì cười:
- Em biết tôn trọng nguyên tắc đấy.
Nói xong, Huyên Giao lại ngồi lặng lẽ nghĩ về Hà Nghi. Cuộc đời của Hà
Nghi cũng gặp nhiều nỗi ngang trái. Huyên Giao thở dài. Cô không biết
phải làm gì đây?
**********
Huyên Giao dõi mắt ngắm Trâm Oanh. Con bé đang say mê chơi thuyền.
Từ xa, Trâm Oanh mỉm cười với Huyên Giao. Tay đưa lên vẫy vẫy. Thư
Hiên đứng cạnh cô, mắt lấp lánh niềm vui....
Bầu trời trong xanh, mặt nước của trong xanh. Một khoảng thiên nhiên
trong lành, êm dịu đã giúp cho tâm hồn trẻ thơ thêm tươi mát.
Khi Thư Hiên đề nghị đi Đầm Sen thì Trâm Oanh mừng rỡ bá cổ Huyên
Giao, con bé reo lên:
- Đi nhé cô Huyên Giao. Đầm Sen vui lắm. Con sẽ bơi thuyền, trượt nước
cho cô xem.
Thư Hiên cũng thúc giục cô:
- Huyên Giao hãy đi để thấy sự ham chơi của Trâm Oanh. Con bé này
không từ chối bất kỳ một trò chơi nào cả.
Thế là Huyên Giao đồng ý. Cô không thể từ chối sự mời gọi mật thiết của
Thư Hiên. Và giờ đây Huyên Giao cảm thấy sung sướng trước gương mặt
sáng ngời của Trâm Oanh. Cô bé có tất cả nhưng vẫn còn thấy
thiếu....Thiếu người mẹ. Đúng. Không có mẹ là không có gì cả.
Bất giác, Huyên Giao níu cánh tay Thư Hiên và hỏi:
- Mẹ của Trâm Oanh đâu anh?
Hỏi xong, Huyên Giao hốt hoảng đưa tay bịt miệng. Câu hỏi chỉ thoáng qua
trong óc thôi, cô không ngờ thốt lên thành lời. Thư Hiên quay nhìn cô. Anh
lặng người, đôi mắt đăm chiêu. Bỗng Thư Hiên choàng tay lên vai Huyên