Một lúc sau, Thư Hiên bỗng thốt lên với giọng ôn tồn:
- Thật ra, cái khó khăn là tìm mẹ cho Trâm Oanh chứ không phải tìm mẹ
của Trâm Oanh.
Huyên Giao ngơ ngác. Thư Hiên định nói gì nhỉ? Cô chưa kịp lên tiếng.
Thư Hiên đã nói sang chuyện khác:
- Huyên Giao đến đây đã lâu phải không? Sao không nói Trâm Oanh gọi
anh dậy?
- Trâm Oanh biết ý anh nên đâu dám gọi.
- Chứ không phải Trâm Oanh mê nói chuyện với Huyên Giao à? Trâm
Oanh rất thích cô Huyên Giao của nó.
Huyên Giao giẫy nãy:
- Thích đâu bằng cô Hà Nghi.
Thư Hiên hơi ngỡ ngàng như rồi chợt hiểu:
- Hà Nghi đâu có liên quan gì ở đây.
Huyên Giao hờn trách:
- Hứ, sao không liên quan. Hà Nghi là nhân vật trung tâm mà.
Im lặng. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng tư. Làm sao Thư Hiên nói
cho Huyên Giao hiểu đây? Còn Huyên Giao thì băn khoăn mãi. Đã có Hà
Nghi rồi, sao Thư Hiên còn quan tâm đến Huyên Giao? Thư Hiên tặng cô
món quà với nhiều ẩn ý. Suốt đêm ấy, Huyên Giao thao thức suy nghĩ mãi
về món quà. Cô tự dặn lòng không được tiến xa nhưng rồi cũng không
cưỡng nổi sức quyến rũ của Thư Hiên. Làm sao bây giờ đây?
Huyên Giao lên tiếng phá tan sự ngột ngạt giữa hai người.
- Mấy hôm nay chị Hà Nghi có đến đây không anh?
Thư Hiên thờ ơ đáp:
- À, không.
Huyên Giao lẩm bẩm:
- Sao kỳ vậy?
Thư Hiên ngạc nhiên hỏi:
- Có chuyện gì không em?
Huyên Giao suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
- Tối qua, Khuê Mẫn có đến em chơi, nó bảo chị Hà Nghi không có ở nhà