Thư Hiên lên tiếng nhắc nhở Trâm Oanh như để phá tan không khí im lặng
đang bao trùm:
- Trâm Oanh, con hãy về phòng chơi và đọc truyện nhé!
Trâm Oanh nài nỉ:
- Cho con ở đây!
- Không được. Ba đang bàn chuyện với cô Huyên Giao. Con hãy ngoan
ngoãn, chiều ba đưa đi chơi.
Huyên Giao cũng muốn xin cho Trâm Oanh ở lại chơi, nhưng thôi. Nguyên
tắc của Thư Hiên là thế. Hơn nữa, cô cũng đang muốn hỏi Thư Hiên vài
điều.
Trâm Oanh còn trù trừ, nhưng khi thấy ánh mắt Thư Hiên lướt qua, con bé
vội vàng đi ngay.
Huyên Giao nhìn theo Trâm Oanh và khen ngợi:
- Anh có cô con gái rất thông minh mà lại ngoan ngoãn nữa. Trâm Oanh
luôn nghe lời anh.
Thư Hiên cười tự hào:
- Dì Thân luôn chiều chuộng nó. Nhưng anh cứng rắn hơn. Dĩ nhiên với trẻ
con thì phải tình cảm và phải làm cho chúng ý thức được mọi việc. Đừng
để chúng ỷ vào sự thương yêu của mình.
Huyên Giao vọt miệng nói không suy nghĩ:
- Trâm Oanh mới than vãn với em là nó không có mẹ đấy.
Thư Hiên thoảng thốt nhìn Huyên Giao:
- Nó nói thế à?
Rồi anh cố trấn tĩnh:
- Sống thế nào, Trâm Oanh vẫn cảm thấy thiếu thốn. Anh đã hứa kiếm mẹ
về cho nó, nhưng vẫn chưa thực hiện được.
- Thế mẹ của Trâm Oanh ở đâu? Tại sao tìm không được?
Thư Hiên lặng thinh, đôi mắt buồn xa vắng. Anh không biết giải thích sao
cho Huyên Giao hiểu rõ điều này bây giờ.
Huyên Giao nhìn Thư Hiên phân vân, không biết cô có nói điều gì chạm
đến anh chăng? Sao cô lại bộp chộp đến thế. Chuyện riêng của gia đình
Thư Hiên, cô lại chen vào làm gì? May là anh chưa nổi đóa lên. Biết đâu.....