rước con.
Huyên Giao cười, bảo:
- Vậy là con sướng, có hai người đưa rước.
Trâm Oanh tròn mắt:
- Cô nói sướng à? Mấy đứa bạn con mới sướng.
Huyên Giao ngạc nhiên:
- Bạn con sướng à? Tại sao?
Trâm Oanh điềm nhiên giải thích:
- Bạn con có cả ba mẹ đưa rước đi học. Còn con....
Huyên Giao hồi hộp:
- Còn con thì sao?
- Con không có mẹ. Mỗi lần hỏi ba, mẹ đâu, ba bảo bây giờ con chưa có
mẹ, rồi ba sẽ kiếm mẹ cho. Con đợi hoài mà không có. Ba kỳ ghê. Cứ hứa
với con rồi quên.
Huyên Giao đưa tay vuốt tóc Trâm Oanh, trấn an con bé:
- Cứ yên tâm đi. Ba con hứa chắc chắn sẽ có mà.
- Cô nhớ nhắc ba con nhớ. Cô hỏi ba con xem chừng nào có.
Huyên Giao bối rối trước lời nói ngây thơ của con bé. Cô rất hiểu tâm trạng
của con bé. Nó khao khát tình mẹ. Người cha chăm sóc con thế nào cũng
không bằng bàn tay dịu dàng của người mẹ. Tuổi thơ nào cũng rất cần có
mẹ. Huyên Giao thắc mắc. Mẹ của Trâm Oanh đâu? Đã mất hay đã li dị với
Thư Hiên? Thư Hiên không nói cho con gái biết gì cả. Còn Hà Nghi thì
sao? Huyên Giao chợt hỏi thăm dò con bé:
- Mấy hôm nay cô Hà Nghi có đến đây không hả Trâm Oanh?
- Không cô à.
Huyên Giao lặng thinh. Có lẽ Thư Hiên chưa cho dì Thân và Trâm Oanh
biết chuyện Hà Nghi bị nạn. Tại sao anh còn giấu? Trước sau gì Hà Nghi
cũng....Huyên Giao nhói đau khi nhớ đến điều này. Và cũng vì Hà Nghi mà
cô đến đây từ sớm. Không hiểu sao cô lại nghĩ nhiều về Hà Nghi đến thế.
Không thể im được lâu, Trâm Oanh lại lên tiếng:
- Con đàn cho cô nghe nhé!
- Ừ, phải đó. Con hãy đàn đi!