Những ngón tay bé bỏng của Trâm Oanh lướt nhẹ trên phím đàn. Những
âm thanh êm dịu vang lên. Huyên Giao xúc động nhìn con bé. Huyên Giao
ngẩn ngơ trước những âm điệu trầm bổng ấy. Trâm Oanh có năng khiếu đủ
thứ. Con bé học nhạc ở trường, về nhà có đàn nên tập tành suốt. Thư Hiên
bảo không muốn cho nó học nhiều thứ quá sẽ làm mụ đầu óc. Nó thích gì
cứ làm.
Thư Hiên đã ra phòng khách từ lúc nào. Anh sửng sốt thấy Huyên Giao
ngồi cạnh Trâm Oanh. Cô đang âu yếm nghe con bé đàn. Thư Hiên nín thở
không dám phá tan cảnh tượng ấy. Một cảnh tượng ấm cúng khiến anh rung
động dạt dào. Không gian im ắng, chỉ có tiếng đàn du dương của Trâm
Oanh tràn ngập khắp căn phòng. Tiếng đàn vừa dứt, Thư Hiên buột miệng:
- Tuyệt!
Huyên Giao và Trâm Oanh cùng giật mình quay lại. Con bé chạy lại nắm
tay cha:
- Ba đã dậy rồi à? Ba ra hồi nào sao con không hay?
Thư Hiên không đáp lại hỏi Trâm Oanh:
- Cô Huyên Giao đến, sao con không đánh thức ba dậy?
Trâm Oanh le lưỡi nhìn Huyên Giao. Cô mỉm cười nói với Thư Hiên:
- Anh có cô con gái tuyệt vời. Con bé cương quyết bảo vệ giấc ngủ của ba,
không cho ai đánh thức cả.
Thư Hiên âu yếm xoa đầu Trâm Oanh:
- Thế hả con? Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ chứ.
Thư Hiên vừa nói vừa dừng lại thật lâu trên khuôn mặt của Huyên Giao. Cô
thẹn thùng cúi xuống. Thư Hiên đã đặt cô vào những tình huống khó xử
khiến cô càng thêm rối rắm. Huyên Giao ngước đôi mắt trong veo nhìn Thư
Hiên. Nét mặt anh có vẻ nghiêm nghị nhưng trông anh rất điển trai. Bất
giác, Huyên Giao nhớ đến món quà anh tặng cô hôm ấy. Đó là chiếc gương
soi nho nhỏ hình trái tim, chung quanh mạ vàng. Mặt gương trong trẻo sáng
ngời, soi rõ khuôn mặt của Huyên Giao khi nhìn vào. Mặt sau là tấm ảnh
Thư Hiên. Đôi mắt trong ảnh nhìn cô cuốn hút. Huyên Giao quá đỗi bàng
hoàng. Một món quà đầy ý nghĩ. Thư Hiên đã nói tất cả, Huyên Giao đón
nhận vừa sung sướng, vừa đớn đau.