Rồi cô đưa mắt nhìn quanh:
- Ngọai Thân và ba có nhà không?
- Ngoại Thân đi chợ. Còn ba....
Con bé đưa tay lên miệng khẽ sụyt:
- Cô nói khe khẽ, ba còn ngủ.
Huyên Giao phì cười:
- Đến giờ này ba còn ngủ à? Con vào đánh thức ba, bảo có cô Huyên Giao
đến.
- Không được đâu. Để ba ngủ.
Trâm Oanh vừa nói vừa dang tay như chặn Huyên Giao lại, không cho cô
tiến vào. Huyên Giao thú vị nhìn con bé:
- Cô nói đùa với con đấy. Cứ để ba con ngủ, cô vào nhà chơi với con.
Trâm Oanh mừng rỡ reo lên:
- Hoan hô cô Huyên Giao! Bà Ngoại Thân đi chợ, ba ngủ, con ở nhà buồn
hiu không có ai nói chuyện.
Huyên Giao nở nụ cười hiền hậu:
- Rồi, có chuyện gì nói với cô đi.
- Có nhiều lắm đó cô.
Huyên Giao theo Trâm Oanh vào trong. Hoa sứ tỏa hương thơm ngát quanh
đây. Hương hoa theo cô vào tận bên trong. Huyên Giao ngồi xuống ghế
salon, nhặt quyển truyện của Trâm Oanh lên. Con bé tung tăng chạy về
phòng lấy bức vẽ vừa hoàn thành cho Huyên Giao xem. Huyên Giao nghĩ
đến những cuộc thi vẽ tranh của thiếu nhi. Cô sẽ khuyến khích Trâm Oanh
đi dự thi. Trâm Oanh liến thoắng đủ thứ chuyện với Huyên Giao rồi bảo:
- Nói chuyện với cô rất thích. Nhiều khi con hỏi chuyện này chuyện kia,
ngoại Thân không chịu trả lời.
Huyên Giao nhìn Trâm Oanh chăm chú. Cô biết đây là một cô bé sống
động, ham hiểu biết, vì thế dì Thân không thể thỏa mãn hết những thắc mắc
của Trâm Oanh. Huyên Giao vội nói:
- Ngoại Thân bận rộn không trả lời được thì con hỏi ba.
Trâm Oanh chép miệng:
- Ba cũng bận rộn. Đưa con đi học chứ đâu có rước. Bác Tám chạy xích lô