đang đối diện với anh hơn.
Huyên Giao hỏi một hơi dồn dập:
- Tại sao? Anh tưởng là em không biến mất à? Em sẽ biến mất đó.
Vô tình Huyên Giao xưng em ngọt như đường phèn với Thư Hiên. Anh
thích thú. Ánh mắt nhìn cô lấp lánh tia chớp:
- Anh sẽ lưu giữ em lại.
Giọng anh ẩn chứa sự âu yếm tự tin. Huyên Giao bối rối. Nói xong, Thư
Hiên lấy một gói nhỏ ra trao cho Huyên Giao:
- Đây là món quà anh tặng em, kỷ niệm ngày đáng nhớ.
Huyên Giao bỡ ngỡ nhìn Thư Hiên và nhìn món quà. Một gói giấy hoa màu
hồng được buộc chiếc nơ vàng xinh xắn. Chẳng biết bên trong là gì.
Huyên Giao ngần ngừ. Sợ cô không nhận, Thư Hiên ra vẻ bí mật:
- Đây là món quà không giống món quà nào cả.
Lại khêu gợi trí tò mò của Huyên Giao. Thư Hiên tặng thì cô nhận thôi.
Quà gì cũng được. Giọng cô liến thoắng:
- Miễn anh đừng gói chuột con, thằn lằn, rắn mối trong đó là được.
Thư Hiên kêu ca:
- Trời đất! Anh đâu phải là mấy cậu học trò nghịch ngợm thích nhát mấy cô
bạn thỏ đế.
Cả hai cùng cười vang. Tiếng cười trong trẻo ngọt ngào như những chuỗi
âm thanh òa vỡ.
Bữa ăn kết thúc, Huyên Giao ra về trong một trạng thái lâng lâng khó hiểu
và khó tả.