- Lúc nãy anh tình cờ đi ngang qua trung tâm hả?
Thư Hiên nhìn sâu vào mắt Huyên Giao:
- Huyên Giao nghĩ là tình cờ hả? Không đâu.
- Anh đâu có biết là Huyên Giao học ở đó.
Thư Hiên trả lời như một chân lý:
- Khi muốn biết thì phải tìm hiểu thôi Huyên Giao ạ.
Thấy Huyên Giao ngớ ra không nói gì, Thư Hiên thích thú giải thích thêm:
- Anh còn biết Huyên Giao đi học nấu ăn với Hân Mỹ nữa kìa.
Huyên Giao kêu lên:
- À, phải rồi. Bà Hân Huệ nói với anh.
Rồi cô cắc cớ hỏi Thư Hiên:
- Vậy là anh đến trung tâm tìm cô Hân Mỹ hả?
Giọng Thư Hiên sắc gọn:
- Anh chỉ đi tìm một nửa của anh thôi.
- Thì Hân Mỹ....
- Không phải đâu.
- Chị Hà Nghi.
- Càng không phải.
Huyên Giao giật thót tim. Tia nhìn nồng cháy trong tia mắt Thư Hiên dành
cho Huyên Giao. Cô rụng rời và cố tránh né nhưng ánh mắt ma quái đã làm
cho tim cô muốn bắn ra ngoài. Huyên Giao tự hỏi tại sao, hàng trăm lần câu
hỏi lặp lại trong óc, và giọng Thư Hiên ma quái vang lên:
- Em không thấy giờ này anh đang ngồi với ai ở đây sao Huyên Giao?
Thông minh, nhạy cảm như em phải biết chứ.
- Huyên Giao không biết.
- Anh tin là Huyên Giao đã biết.
Huyên Giao lắc đầu cả chục cái. Huyên Giao chẳng muốn biết. Thư Hiên
lại triết lý:
- Có những điều liên quan đến mình, thì cần phải biết chứ em.
- Điều Huyên Giao muốn biết là chị Hà Nghi đã khoẻ hẳn và đi làm lại
chưa? Còn anh thấy Hân Mỹ thế nào?
Thư Hiên buông gọn: