Thư Hiên buông câu chắc nịch:
- Hà Nghi có cuộc sống riêng của Hà Nghi. Huyên Giao có cuộc sống riêng
của Huyên Giao. Hôm nay tôi muốn cô chỉ nghĩ đến cô thôi.
Thư Hiên nói xong rồi lặng nhìn Huyên Giao. Đôi môi đàn ông hé nở nụ
cười rạng rỡ để lộ hàm răng bóng ngời. Huyên Giao bị thu hút, cứ dán mắt
vào miệng anh. Bất chợt cô đỏ mặt, quay mắt nhìn đi hướng khác. Thư
Hiên vẫn là gã đàn ông bí hiểm đối với cô. Anh đâu phải là chàng trai mới
lớn thích vẩn vơ mơ mộng đâu mà bày đặt tổ chức ăn mừng ngày gặp mặt
đầu tiên. Hay là các ông giám đốc hay sinh chuyện này nọ.
Thư Hiên gắp thức ăn vào chén cho Huyên Giao, nài ép cô ăn và ôn tồn bộc
bạch:
- Tôi không biết nói sao với Huyên Giao đây. Tôi rất muốn long trọng tổ
chức ngày đầu tiên gặp gỡ Huyên Giao. Huyên Giao đã để lại trong tôi
những ấn tượng sâu sắc. Tôi mong mối quan hệ giữa chúng ta mãi mãi bền
vững.
Huyên Giao bật cười:
- Phải chi tôi là giám đốc thì nên chúc mối quan hệ hợp tác làm ăn lâu dài.
Thư Hiên buông một câu đầy ý nghĩa:
- Giữa chúng ta không có mối quan hệ làm ăn.
Huyên Giao vô tư hỏi:
- Chứ quan hệ gì?
Giọng Thư Hiên nhẹ như gió thổi:
- Quan hệ tình cảm giữa người và người.
- Anh nói gì Huyên Giao không hiểu.
- Rồi Huyên Giao sẽ hiểu.
Thư Hiên đã làm cho Huyên Giao thót tim. Huyên Giao muốn hụt hơi vì
nghe những lời lạ lùng của Thư Hiên và rối tung đầu óc vì suy nghĩ. Cuộc
gặp gỡ của Thư Hiên và Huyên Giao có gì đáng để anh ăn mừng? Đã bao
tháng ngày trôi qua, chưa đầy một năm, cũng có nhiều điều để nhớ. Nhưng
chắc chắn không quan trọng đến nổi Thư Hiên tổ chức tiệc mừng. Khó mà
hiểu được anh chàng này. Và cũng không muốn hiểu điều gì sâu xa hơn,
Huyên Giao cất tiếng hỏi rất bình thản: