anh.
Mắt sáng lên lấp lánh, Thư Hiên nhấn mạnh:
- Tôi luôn nhớ mãi ngày đó.
Huyên Giao phì cười:
- Anh có trí nhớ tốt.
- Sẽ không có gì đáng nhớ nếu tôi không gặp Huyên Giao ở đó.
Giọng Huyên Giao reo lên như khám phá ra chân lý:
- À, phải rồi. Nhờ tôi vẽ mẫu quảng cáo mà sản phẩm của công ty anh bán
đắt chứ gì? Và anh muốn ăn mừng.
Thấy Huyên Giao cố tình không chịu hiểu, Thư Hiên nhíu mày:
- Tôi không nghĩ đến những điều trần tục đó.
Huyên Giao tinh nghịch hỏi:
- Thế còn điều cao siêu nữa ư?
- Phải. Điều cao siêu đó là tôi đã gặp Huyên Giao. Tôi muốn kỷ niệm ngày
gặp gỡ Huyên Giao.
Thư Hiên nói từng tiếng với nét mặt rạng ngời. Huyên Giao như bị điện
giật:
- Ngày quỷ quái, gặp ông giám đốc hắc ám. Hai người cự nự quyết liệt, có
gì đáng để nhớ?
Thư Hiên vẫn hớn hở như reo:
- Chúng ta uống chúc mừng.
Đôi mày thanh tú của Huyên Giao cau lại:
- Nếu anh nâng ly mừng ngày Quốc Tế Phụ Nữ, tôi sẽ hưởng ứng.
- Với tôi, ngày gặp Huyên Giao là quan trọng nhất. Nếu không đến công ty
quảng cáo Bình Minh, làm sao tôi biết có một Huyên Giao dễ thương, xinh
đẹp và tài năng.
Nghĩ là Thư Hiên đang đùa cợt chọc phá, Huyên Giao nổi đóa độp lại Thư
Hiên:
- Chị Hà Nghi sẽ nghĩ sao nếu nghe anh tán tụng tôi?
Thư Hiên hạ giọng tỉnh rụi:
- Tôi chỉ muốn biết Huyên Giao nghĩ sao thôi.
- Tôi nghĩ anh nên tán tụng chị Hà Nghi.