Ông Phùng trừng mắt:
– Phát biểu bừa bãi. Đó không phải chuyện của con.
Ánh Mai lè lưỡi nhìn ông Phùng buông đũa đứng đậy. Cô thật ngốc khi nói
thế. Nhưng rõ ràng là như vậy, ba cố tình nạt át để cô im đó thôi.
Mẹ là người rời khỏi nhà đầu tiên. Bà đang nhận dọn dẹp cho một số hộ ở
khu chung cư cao cấp gần đây, nên bà phải đi sớm mới làm kịp việc.
Người kế tiếp là Ánh Mai. Bà chị Hai của Ánh Minh vốn kỹ tính. Mai dậy
sớm, loay hoay những công việc cá nhân của mình xong là tới giờ đi làm.
Vừa tốt nghiệp đại học, Mai bở hơi tai tìm việc mới được một chân trực
điện thoại cho một công ty địa ốc. Chính ở công ty này, Mai mới gặp
Chiến, cậu ấm của giám đốc, Chiến sợ chị Mai ra mặt, nhưng ba cô không
thích, thế là bà chị buông xuôi trong nước mắt.
Ánh Minh khác chị Mai xa, cô là đứa con gái bướng, không dễ khuất phục
số phận, càng không dễ bị áp đặt, bởi vậy cô rất hay bị ba mắng, mẹ càu
nhàu, quờ trách vì tội ngang ngạnh hay cãi.
Ông Phùng dặn dò:
– Ở nhà cẩn thận cửa ngõ. Tối, con chờ cổng cho chị Hai chớ đừng để nó
đợi ngoài đường.
Bước được vài bước, ông dừng lại:
– Nếu thằng Chiến tới, con không cho nó vào, đuổi nó về ngay càng tốt.
Ánh Minh nói ngay:
– Con trông nhà, chờ cửa cho chị Mai nhưng chuyện anh Chiến con không
đụng vào đâu.
Ông Phùng hơi khựng lại, ông cau có khoác tay:
– Vậy thì thôi!
Nhìn ông giận dỗi bước đi, Ánh Minh thò hắt ra. Vừa rồi cô sai hay đúng
nhỉ? Minh dọn dẹp chén bát, lau nhà và trăn trở với câu tự hỏi. Cô vừa lấy
tập ra học thì nghe bà Am gọi ngoài sân.
Dẹp tập, Ánh Minh đi ra. Giọng bà Am đầy bí mật:
– Lên nhà trên, bà chủ nhờ con chuyện gì kìa.
Ánh Minh khá ngạc nhiên. Chuyện gì mà bà chú lại nhờ đến con nhóc như
cô nhỉ?