– Khổ quá! Con làm sao vậy? Người ta nhờ đàng hoàng mà?
Ánh Minh bắt bẻ:
– Anh ta sai bảo chớ không phải nhờ vả. Con không thích kiêu nhờ đó. Anh
ta đừng ra vẻ “Tiểu đại gia” với con. Đâu phải có tiền là ngon. Con ghét
cách bạ đâu sai đó của Cường.
Bà Hiên nhìn Ánh Minh rồi chép miệng:
– Con phê phán ba nhưng mẹ thấy chính con mới có ác cảm với người giàu.
Ánh Minh lia mạnh nhát chổi, cô nhấn mạnh:
– Con chỉ ác cảm với Cường chớ không ác cảm với người giàu.
Bà Hiên hỏi:
– Cường làm gì khiến con ghét nó?
Ánh Minh không trả lời được, cô ngang ngạnh:
– Tự nhiên con ghét hà ...
Bà Hiên lắc đầu:
– Đúng là trẻ con. Mẹ sợ con luôn.
Ánh Minh ấm ức hất rác cho vào thùng. Cô không phải trẻ con nhưng gã
Cường ấy lúc nào cũng gọi cô là nhóc, thậm chí là bé nữa. Gã nhờ vả cô
theo kiểu người lớn sai bảo trẻ con, sao cô không ghét gả cho được.
Nghênh nghênh xách chổi ra phía trước, Minh tiếp tục quét sân. Bà Hiên
vào nhà chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả gia đình. Nói thế nghe cho xong, chớ
gia đình cô chỉ điểm tâm bằng món cơm nguội chiên lại. Mẹ bảo ăn thế cho
chắc bụng và dĩ nhiên ai cũng thấy mẹ có lý.
Khi Ánh Minh vào nhà, ông Phùng và Ánh Mai cũng đã thức dậy. Ai cũng
vội vội vàng vàng ăn để kịp bắt đầu công việc của một ngày.
Ông Phùng nhìn đồng hồ và nói với bà Hiển:
Bữa nay chắc tôi về trễ lắm ở nhà không phải đợi cơm tối.
Mai tò mò:
– Ba chở ông chủ đi đâu?
– Vùng Tàu.
Ánh Minh buột miệng:
– Lại Vũng Tàu. Dạo này ông chủ đi biển hơi bị nhiều, thảo nào bà cứ lên
máu vì ghen.